Sau đó cô cũng không nói gì nhiều với hai ông bà nữa, vội vàng chào hỏi mấy câu rồi liền kết thúc cuộc trò chuyện.
Hà Ngộ dụ dỗ Trần Lam Thiên đi ngủ, sau đó chính mình ra phòng khách ngủ tạm một đêm.
Hôm sau tám giờ hơn, mặt trời đã lên cao.
Trần Vi lúc này mới thanh tỉnh hoàn toàn, cô ấy từ từ chống đầu ngồi dậy, sau đó quay sang liếc nhìn thời gian rồi vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.
Hà Ngộ chỉ chỉ trên bàn, ngay sau đó nói với cô ấy: “Mình sắp thành mẹ cậu rồi!”
Nói xong cô liền để túi bánh bao nhỏ vừa mới mua về xuống bàn.
Trần Vi không biết xấu hổ kêu một tiếng: “Mẹ!”
“Cút đi!”
Bánh bao nhỏ mới mua còn lạnh, Trần Vi bỏ vào lò vi ba làm nóng rồi lấy thêm một đĩa dấm để chấm, ăn xong mới cảm thấy bụng được lấp đầy một chút.
Hà Ngộ nhìn bộ dạng vô tâm không phổi của cô ấy, cô nói: “Không hiểu cậu nghĩ như thế nào nữa, đứa nhỏ mới mấy tuổi mà cậu đã dám để nó ở nhà một mình buổi tối.”
“Như vậy không tốt sao?” Trần Vi cười cười nói: “ Đây không phải lần đầu tiên, con bé nó cũng đã quen rồi.”
“Cậu còn không biết xấu hổ mà nói vậy à?”
Trần Vi xua xua tay: “Một người chưa lập gia đình như cậu không cần lo mấy chuyện này giùm tớ, chờ sau này cậu sinh con, có kinh nghiệm nuôi dưỡng con cái rồi hãy nói chuyện với tớ.”
Hà Ngộ nói: “Cậu có thể có chút trách nhiệm được không, như vậy đối với con bé không công bằng chút nào cả, con bé hiện tại còn rất nhỏ, có rất nhiều chuyện nó không hiểu. Nhưng chờ đến khi nó lớn lên, chờ nó hiểu chuyển, cậu có muốn thay đổi cũng không được.”
Trần Vi thong dong ngồi bắt chép chân, vẻ mặt vừa muốn cười nhưng lại vừa giống như cố gắng nhịn cười.
Cô ấy đem cái bánh bao nhỏ cuối cùng nhét vào miệng, lấy chiếc đũa chấm chấm vào đĩa dấm, đổi đề tài: “Cậu không đi làm sao?”
“Ừ, có chút việc lát nữa phải ra ngoài.”
“Chuyện gì?”
“Dẫn một người đến bệnh viện kiểm tra, hai ngày trước vô tình đυ.ng phải người ta.” Hà Ngộ nhìn thời gian: “Lát nữa tớ mới đi.”
Trần Vi nói: “Vậy được, chờ mình thay quần áo rồi đi với cậu.”
Hà Ngộ không thể hiểu được nhìn cô ấy: “Cậu không đi làm mà đi cùng mình làm gì?”
“Nghỉ việc, ở nhà không có chuyện gì làm, đi ra ngoài giải sầu.”
“Cậu đến bệnh viện để giải sầu?”
“Sao lại không thể?” Trần Vi phất tay: “Đến bệnh viện cũng xem như là đổi chỗ mới, đến nhìn xem nhiều cảnh sinh lão bệnh tử, nói không chừng tâm trạng sẽ có chuyển biến tốt hơn thì sao.”
Cô ấy nói xong liền đi vào phòng ngủ thay quần áo.
Hà Ngộ tuy rằng sẽ không chủ động nói đến Đoạn Mạnh với Trần Vi, nhưng cũng sẽ không cố ý che giấu cô ấy bất cứ điều gì, thấy đối phương phấn khích như thế, cô suy nghĩ một chút, quyết định cũng không cần che giấu chuyện của Đoạn Mạnh với cô ấy làm gì.
Chiếc xe chạy ra khỏi tiểu khu rồi chạy băng băng về phía ngoại thành.
Trên đường đi, Hà Ngộ lại nhắc đến Lỗ Thành Châu nhưng phản ứng của Trần Vi rất bình thản, cô ấy không để bụng mà chỉ “ồ” một tiếng rồi nói: “Không có việc gì làm nên gọi chàng công tử đó ra chơi đùa thôi.”
Hà Ngộ: “Đám người đó có thể tùy tiện chơi nổi sao? Lỗ Thành Châu có thanh danh như thế nào chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua?”
“Bây giờ mình còn có cái gì mà không chơi nổi.”
Trong xe buồn bực, Trần Vi hạ cửa sổ xe xuống một chút. “Thanh danh của anh ta thế nào mình cũng lười quản, còn nữa, thanh danh hiện tại của mình cũng không tốt hơn là bao.”
“Trần Vi!”
Trần Vi quay đầu cười với cô, nói: “Yên tâm, trong lòng mình biết giới hạn ở đâu.”
Xe chạy qua cầu, rẽ vào con đường phía đông quen thuộc, bởi vì một số ngôi nhà ở nơi này đã bị phá bỏ nên nhìn qua trông rất hoang vắng, hẻo lánh không chịu nổi.
Trần Vi nhìn chung quanh một hồi rồi nói: “Cậu muốn dẫn tớ đi bắt quỷ sao?”
“Câm miệng!”
Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà Đoạn Mạnh, do đã gửi tin nhắn chào hỏi trước nên Hà Ngộ cũng không xuống xe, cô trực tiếp bấm còi gọi cậu.
Không bao lâu cửa nhà liền mở ra, Đoạn Mạnh từ bên trong đi ra, bước chân thoáng có chút bất ổn.
Anh vừa định ngồi lên ghế phụ, mở cửa nhìn thấy Trần Vi, anh có vẻ thoáng sửng sốt một chút, sau đó lập tức chuyển sang ngồi ghế sau.
Trần Vi kinh hãi kêu lên: “Cậu đυ.ng phải anh ta à?”
Hà Ngộ “ừm” một tiếng, đợi mọi người ngồi vững, cô quay đầu xe lại rẽ ra đường quốc lộ.
“Không đúng.” Trần Vi nói: “Cậu đυ.ng trúng anh ta như thế nào.”
“Tự nhiên lại đυ.ng trúng thôi.”
“...” Trần Vi nhìn về phía Đoạn Mạnh đang thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn Hà Ngộ đang vững vàng lái xe, vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng lại thôi.