Editor: L’espoir
*
“Em quá sợ hãi nên muốn lẻn chuồn êm đi. Kết quả có người canh giữ ở cửa, không cho phép ai ra vào tùy ý. Nói rằng bất kể là nhân viên hay là người già trong viện dưỡng lão, trước tiên phải viết đơn, viện trưởng đồng ý mới có thể ra ngoài.”
“Đây không phải là giam lỏng trá hình người ta hay sao?!”
Lúc này Vân Hân đang suy nghĩ một vấn đề khác, “Vì sao trong tòa nhà chung cư có rắn độc? Nó vào đây được bằng cách nào?”
“Bởi vì ông già nói oi bức, nên yêu cầu em mở cửa sổ!!” Nhắc tới chuyện này, Ngô Bằng càng thêm suy sụp, “Em mở cửa sổ, kéo lưới cửa sổ xuống, bà ấy không hài lòng, vẫn nói là oi bức, nhất định phải bắt em kéo lưới cửa sổ lên!”
Kết quả vừa không để ý đã xảy ra chuyện.
Vân Hân lại hỏi, “Sau đó xử lý như thế nào?”
“Còn có thể xử lý như thế nào nữa? Di chuyển cái xác đi, gϊếŧ chết con rắn, còn nói cái gì không muốn gây hoảng sợ, bên ngoài tuyên bố bà lão bệnh chết trong giấc ngủ... Không phải chứ, sao chị không khϊếp sợ một chút nào vậy?”
Ngô Bằng suýt chút nữa bắt đầu tự hoài nghi.
Có phải lá gan của mình đã quá nhỏ, cho nên mới hốt hoảng? Nếu không sao cô gái trước mặt này nghe xong, vì sao một chút phản ứng cũng không có?
Vân Hân thẳng thắn, “Mặc dù gửi rất nhiều hồ sơ, nhưng gửi vào công ty nào, ứng tuyển vào vị trí nào, trong lòng tôi cũng biết sơ lược. Nên khi nhận được email thì tôi đã biết, mình chưa từng ứng tuyển vào ngành điều dưỡng phục hồi chức năng, là nó chủ động tìm đến tôi.”
“Vậy chị còn dám tới đây phỏng vấn nữa?” Ngô Bằng khϊếp sợ.
“Thời buổi này, công việc khó tìm, gặp được một ông chủ sẵn sàng nhận tôi không dễ dàng.” Vân Hân giải thích.
Ngô Bằng dùng ánh mắt như đang nhìn người điên nhìn Vân Hân, hồi lâu nói không nên lời.
Toàn bộ viện dưỡng lão, chỉ có hai người bọn họ là nhân viên mới vào, hắn cho rằng Vân Hân là đồng minh duy nhất.
Kết quả thì hay thật, vừa mở miệng, hắn chỉ muốn tránh Vân Hân thật xa.
“Nghĩ lại thì, quả thật cũng thấy kỳ lạ.” Vân Hân bỗng nhiên nhớ tới, “Buổi sáng tôi có tìm viện trưởng, nói mình không làm được công việc điều dưỡng, muốn từ chức. Kết quả là chị ta không nói hai lời, đưa ra rất nhiều sự lựa chọn khác, để tôi chuyển công việc.”
“Có phải chị ta không muốn cho tôi đi không?”
Ngô Bằng nghe xong lông tơ dựng thẳng, “Có phải đây là một doanh nghiệp ác tâm hay không? Thực chất sau lưng có một chuỗi công nghiệp đen? Gϊếŧ người mổ xác lấy nội tạng?”
“Không đến mức vậy chứ?” Vân Hân tỏ vẻ hoài nghi, “Nội tạng của người già thì có gì đáng để ý?”
Ngô Bằng lại nói, “Người già thì mới dễ xuống tay chứ chị. Vốn dĩ cơ thể ốm yếu nhiều bệnh, tuổi tác cũng lớn, lỡ như xảy ra chuyện gì, người khác cho rằng là đó là chuyện ngoài ý muốn. Đúng rồi, người già còn có di sản nữa mà, viện dưỡng lão có thể làm giả di chúc, cướp đoạt di sản hay không?”
Vân Hân nhìn hắn, “Nếu cậu lo lắng, có thể gọi điện thoại báo cảnh sát.”
“Chị nghĩ em chưa bao giờ gọi sao!” Mặt Ngô Bằng như đưa đám, “Em nghi ngờ mình đã bị quản thúc tại gia bất hợp pháp, muốn gọi cảnh sát để họ đến cứu em. Kết quả là, sau khi gọi, nó nói rằng nó nằm ngoài khu vực dịch vụ.”
“Vậy sao…” Vân Hân suy nghĩ một chút, “Không còn cách nào nữa, buổi chiều tôi sẽ tìm viện trưởng hỏi một chút xem.”
Ngô Bằng, “???”
Không lẽ cô hỏi, chị ta sẽ nói cho cô biết hay sao?
Ngộ nhỡ bị gϊếŧ thì sao?
“Đừng lo lắng, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ngược lại là cậu đấy, chú ý an toàn.” Vân Hân dặn dò xong, muốn đi tìm viện trưởng.
“Này, chị chờ một chút đã.” Ngô Bằng do dự, khẽ cắn răng, vẫn là lựa chọn nói ra, “Từ giờ đến hết ngày hôm nay, đừng đến khu chung cư nơi người già ở.”
Vân Hân dừng lại.
Cách thức cảnh báo cứu người quen thuộc này.
Cô xoay người, chậm rãi hỏi, “Trước đó cậu có cảm nhận được mối nguy hiểm không?”
“Chị đang nói cái gì vậy…” Thần sắc Ngô Bằng bối rối, lắp bắp nói, “Em chỉ có một cảm giác kỳ lạ mà em không thể giải thích được, em cũng không chắc chắn lắm. Nhưng để đề phòng bất trắc, em nghĩ tốt hơn hết là nên tránh đi…”
“Thật trùng hợp, tôi cũng có thể.” Vân Hân lại nói.
Nghe vậy, Ngô Bằng đờ người ra.
**
Trong một viện dưỡng lão lớn như vậy, cảm giác chỉ có Vân Hân mới là cùng một phe với hắn.
Cũng chính vì vậy, lúc Vân Hân đi tìm viện trưởng hỏi chuyện, Ngô Bằng do dự một lúc lâu, cuối cùng lựa chọn bất chấp đuổi theo.
Hắn nói thế này, “Nếu như chị không thể trở lại được thì phải làm sao? Một mình em ở lại đây không bị hù chết chắc? Dù sao cũng là chết, chi bằng đi cùng chị, tới lúc đó còn có thể phối hợp đối phó.”
Vân Hân mặc kệ hắn.
So với lúc cô đến đây vào buổi sáng, trước cửa phòng viện trưởng có thêm hai vệ sĩ cường tráng.
Không đợi đám Vân Hân tới gần, vệ sĩ đã đưa tay ngăn bọn họ lại.
“Tránh ra, tôi tìm viện trưởng có việc.” Vân Hân nói.
Hai vệ sĩ đứng bên trái và bên phải giống như hai vị thần giữ cửa.
Một người nói, “Hiện tại viện trưởng không rảnh.”
Một người khác nói, “Tìm viện trưởng cũng vô dụng, làm tốt công việc của mình đi, còn lại giao cho ý trời.”
Vân Hân lười nghe bọn họ lải nha lải nhải, có việc đương nhiên là tìm chính chủ, “Nếu không tránh ra, tôi sẽ động tay đấy.”
Vệ sĩ liếc nhìn nhau, định cùng nhau ra tay đè Vân Hân lại, để cô bình tĩnh một chút.
Kết quả Vân Hân tiến tới chính là một cú đá.
Người đàn ông bị đạp trúng bụng, lập tức cuộn tròn thành tôm. Không vì lý do nào khác, quá đau!
Người còn lại giật mình, nhất thời xốc lại tinh thần xông lên.
Nhưng cũng vô dụng.
Rõ ràng là một cô gái mới ngoài hai mươi tuổi, lại giống như một tay già đời có mấy chục năm kinh nghiệm đánh nhau ẩu đả, chuyên môn tìm chỗ yếu kém xuống tay khiến người ta mất đi sức chiến đấu.
Qua lại mấy cái, hai gã vệ sĩ đều nằm sấp xuống.
Ngô Bằng vừa mới bắt đầu còn che mắt không dám nhìn, chờ khi phát hiện người thắng chính là Vân Hân, hắn không dám tin hỏi, “Thì ra chị có thể đánh nhau giỏi như vậy sao?”
“Không có chút bản lĩnh, sao dám đến viện dưỡng lão phỏng vấn?” Vân Hân vừa nói vừa đẩy cửa phòng viện trưởng ra.
Ngô Bằng, “...”
Nhất định là cô đang mắng mình.