Trò Chơi Tiến Hóa

Chương 23: Viện dưỡng lão bình phục sức khỏe 5

Editor: L’espoir

*

Trên đường đi tới, thật ra Ngô Bằng có khuyên Vân Hân, “Cho dù chị hỏi viện trưởng, chị ta chưa chắc sẽ nói thật. Không bằng chúng ta trở về trước nghĩ cách?”

Câu trả lời của Vân Hân là, “Cậu hỏi chuyện không được, đó là bởi vì tư thế không đúng.”

Lúc ấy Ngô Bằng còn tò mò, rốt cuộc là tư thế nào ảnh hưởng đến câu hỏi? Hắn thử tưởng tượng, phát hiện mình tưởng tượng không ra, suy cho cùng trí sức tưởng tượng của mình cũng thiếu hụt hơn một tẹo.

Đi theo Vân Hân tiến vào phòng viện trưởng, Ngô Bằng rốt cục cũng biết tư thế hỏi chính xác—— chỉ thấy tay trái Vân Hân kẹp cổ viện trưởng, trực tiếp đẩy người lên tường, hai chân treo lơ lửng trên không trung.

Tư thế này, còn có chuyện gì mà không hỏi ra được?!

Ngô Bằng không khỏi thán phục.

Viện trưởng bị đập vào tường, bị bóp trợn trắng mắt, thế mà còn lòng dạ nói với Vân Hân, “Cô không giống với những gì tư liệu viết. Tư liệu chỉ nói cô có thể cảm nhận trước được nguy hiểm, không nói sức lực của cô lớn như vậy, còn có thể đánh như thế này.”

Vân Hân nói cho cô ta biết, “Không phải tất cả mọi người sau khi có được sức mạnh đều sẽ lấy ra khoe khoang. Năng lực của tôi chỉ lấy ra dùng vào thời điểm mấu chốt, ví dụ như hiện tại.”

“Lực bao nhiêu? 4? 5? Hay là đã vượt qua 6 rồi?” Viện trưởng tò mò nói.

Vân Hân tăng thêm chút lực trên tay, “Là tôi có chuyện muốn hỏi chị, chứ không phải tôi tiếp nhận thẩm vấn của chị. Nhìn rõ vị trí của mình đi.”

Viện trưởng bị bóp nghẹt thở không nổi.

Chị ta gian nan nói, “Không thở được.”

Vân Hân buông lỏng lực tay một chút, ép hỏi, “Nói, làm sao tìm được chúng tôi?”

Viện trưởng nhìn về phía Ngô Bằng, “Lực 0.9, mẫn 0.9, thể 0.9, linh 1.7.”

“Hả?” Vẻ mặt Ngô Bằng mờ mịt.

Ngược lại Vân Hân mơ hồ hiểu ra điều gì đó.

Viện trưởng nhìn về phía Vân Hân, cười nói, “Cô, tôi không nhìn thấu được. Dù linh của tôi 4.7, siêu năng lực là điều tra, có thể nhìn ra thuộc tính bốn chiều của tất cả những người có linh thấp hơn tôi.”

Cái siêu năng lực chết tiệt này!

Vân Hân thấp giọng mắng.

Cũng giống như lần trước, cô nói dối cho qua chuyện, Đồng Giai thức tỉnh siêu năng lực, lập tức phát giác có điều gì đó không ổn.

Lần này cũng vậy.

Cũng không điều tra rõ ràng, chỉ vì không nhìn thấu cô, nên biết cô có vấn đề.

Cuộc sống sau này có thể trôi qua được không?

Vân Hân mơ hồ có chút tuyệt vọng.

“Hai người đang nói cái gì vậy?” Ngô Bằng hoàn toàn trong tình trạng ra rìa.

“Tôi nói…” Viện trưởng đảo mắt cái thay đổi lý do thoái thác, “Tôi biết chuyện của cậu.”

“Một ngày nọ cậu nói tác phẩm điêu khắc bên ngoài trung tâm mua sắm sẽ rơi xuống, chắn ngang người qua đường, không cho họ đi ngang qua dưới tác phẩm điêu khắc. Kết quả là nhân viên trung tâm mua sắm cho rằng cậu đang gây rối, cố ý cản trở hoạt động của họ nên đã báo cảnh sát. Cậu bị cảnh sát bắt đi, cuộc gây rối đã lắng xuống. Kết quả là ba giờ sau, tác phẩm điêu khắc thực sự rơi xuống, đập trúng bảy người qua đường, 5 người chết và 2 người bị thương.”

“Làm sao chị biết được?” Ngô Bằng sợ hãi, cảm giác mình giống như bị lột da, trơ trụi đứng dưới ánh mặt trời.

“Tôi là giám đốc bộ phận của Tập đoàn tài chính Takahashi. Tất cả các loại báo cáo kỳ lạ cổ quái sẽ được gửi đến chỗ tôi.” Viện trưởng giải thích, “Tôi sẽ tự sàng lọc lại một lần nữa, tận mắt trông thấy những người đó. Có bản lĩnh đặc biệt nào hay không, tôi đứng từ xa, liếc mắt một cái là có thể biết.”

“Không thể nào!” Ngô Bằng không tin, “Tập đoàn Takahashi mỗi năm kiếm được mấy trăm tỷ, có tiền như vậy, vì sao còn muốn làm ăn vô đạo đức, hạn chế tự do cá nhân của công dân?”

“Tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do, nhưng không thể cho cậu biết.” Viện trưởng khẽ thở dài một tiếng, “Đời người mà, vẫn phải phải được A mới được.”

“Quần què.” Vì quá tức giận, Ngô Bằng bắt đầu chửi thề, “Dựa vào cái gì mà được A mới được? BCDEFG không còn sống được chắc? Tố chất gì vậy, còn bày đặt phân biệt đối xử? Tôi nói cho chị biết, mọi người sinh ra đều bình đẳng, cho dù không có tài năng, không thể đạt được A, cũng có quyền sống trong thế giới này!”

Đây là một tên ngáo ngố hoàn toàn nghe không hiểu.

Vân Hân thì rù rì nói, “Bởi vì chỉ có đạt được đánh giá A hoặc A trở lên, thế giới mới có thể biết được chân tướng.”

“Cuộc nói chuyện tiếp theo cậu ta không tiện nghe, để cho cậu ta đi ra ngoài đi.” Viện trưởng nói với Vân Hân, “Nhân viên trong viện dưỡng lão đều là đồng nghiệp của tôi, sẽ không có người làm tổn thương cậu ta.”

“Đừng đi mà…” Ngô Bằng sợ sệt, cảm giác ngoại trừ Vân Hân, không ai khác là phe của mình.

“Đi đi.” Vân Hân an ủi hắn, “Nếu như cậu xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ báo thù cho cậu.”

Lúc đầu Ngô Bằng còn cảm thấy rất vui mừng, về sau càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp.

Chờ đến khi mặt đầy dấu chấm hỏi thì hắn đã bị những vệ sĩ khác vội vàng chạy tới dắt đi.

Viện trưởng lại đóng cửa phòng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người viện trưởng và Vân Hân.

“Buông tay xuống đi chứ, cứ bóp cổ không thấy mệt sao?” Giám đốc bệnh viện thử làm dịu bầu không khí, “Nếu cô muốn, tôi có thể cho cô xem giấy phép lao động của tôi.”

Vân Hân buông tay, “Bóp cổ chỉ là thủ đoạn khiến cô nói thật mà thôi. Nếu cô sẵn sàng nói, không bóp cũng được.”

Viện trưởng cuối cùng cũng có thể trượt xuống khỏi tường.

Cô xoa xoa cần cổ bị bóp bầm tím, hỏi Vân Hân, “Muốn biết cái gì?”

“Tất cả.” Vân Hân một chút cũng không khách khí, “Làm sao biết đến tôi? Đã biết cái gì rồi? Tới tìm tôi có ý đồ gì?”

“Tôi tên là Bạch Vi, năm nay 33 tuổi, là giám đốc bộ phận của tập đoàn Takahashi... Trước khi tôi gặp phải một vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn, giúp người khác nôn ra, cứu hơn 20 người, đó chính xác là những gì đã xảy ra.” Viện trưởng Bạch Vi ra hiệu cho Vân Hân ngồi xuống nói chuyện.