Editor: L’espoir
*
Ông lão bên cạnh lập tức bắt đầu trò chuyện ông một lời tôi một câu.
“Ông Dương là một người đáng thương, vợ đã sớm không còn. Một mình ông ta vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi dạy con trai nên người. Đợi đến khi con trai kết hôn, ông ta nghỉ hưu, kiểm tra thì lòi ra bệnh nặng.”
“Trước đó ông ấy đã nhiều lần nói mình không muốn sống nữa, bị bệnh rất khó chịu. Nhưng con trai hiếu thảo, nói rằng dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cậu ta cũng sẽ chữa khỏi cho ông ta.”
“Lúc ấy tôi còn nghĩ, ông Dương có một đứa con hiếu thảo như vậy, đời này xem như sống không uổng rồi.”
Lúc này, một người bên cạnh la to, “Con trai ông ta hiếu thảo cái nỗi gì? Rõ ràng là lăm le lương hưu của ông Dương! Một tháng nhận 10.000 lương hưu, trừ đi các chi phí linh tinh, số tiền còn lại còn cao hơn một tháng lương của con trai ông Dương!”
“Hôm đó tôi tình cờ đi ngang qua, cửa phòng ông Dương khép hờ, nghe rõ mồn một. Con trai ông ta quỳ dưới đất khóc lóc kể lể, nói cái gì mà nuôi con tốn kém, lại phải trả khoản vay mua nhà, còn thêm phải trả nợ xe, vợ cậu ta rất thích mua sắm xa xỉ, một tháng lương không đủ để cô ta tiêu xài cá nhân. Không có ông Dương giúp đỡ, bản thân cậu ta nhất định không thể chống đỡ nổi.”
“Cậu ta nói như vậy, chính là để cho ông Dương cố gắng chống chọi đừng chết, sống thêm hai năm nữa. Đợi qua vài năm gánh nặng trên vai cậu ta nhẹ hơn một chút, ông Dương muốn chết, hắn sẽ không ngăn cản.”
“Người ta thường nói nuôi con cái để phòng tuổi già, kết quả người đã già, mà ngay cả sống chết cũng không thể tự quyết định!”
Những lời này trực tiếp làm cho những người già khác nghe xong chết lặng.
“Ông Dương sinh bệnh khó chịu, bản thân ông ta đã sớm không muốn sống nữa. Con trai ông ta vì lương hưu, thật sự là nhất quyết không cho chết? Giờ còn có chuyện này??”
“Lúc trước ông Dương có thể nuôi con trai khôn lớn một mình, bây giờ con trai ông ta rồi lại thêm con dâu, hai người hai phần tiền lương vẫn không đủ tiêu?”
“Tiền nhiều của nhiều thì có cách để tiêu nhiều hơn, tiền ít của ít thì có cách để tiêu ít hơn, làm gì có đủ hay không đủ qua ngày...”
“Đoán chừng là ông Dương đã nhẫn nhịn rất lâu, không chịu nổi nữa, mới ngoan nhẫn tâm nhảy xuống. Nhưng ông nói xem sao chuyện này lại trùng hợp như vậy? Lúc nhảy xuống, thế mà đập trúng người qua đường.”
“Bởi mới nói, không muốn trời cao ném rác. Thì đừng có ném mình xuống! Sẽ gây rắc rối cho người khác.”
Mấy ông già thổn thức không thôi, vì ông Dương, cũng vì người qua đường vô tội mà chết.
Vân Hân quan sát trong chốc lát, yên lặng rời đi.
**
Tổng cộng có sáu người già nằm trên giường.
Vân Hân đi tới đi lui mấy chuyến, lần lượt đưa đồ ăn cho các cụ.
Đến cuối cùng nhịn không được hỏi, “Vì sao không lấy một chiếc xe đẩy nhỏ, đồ ăn đã nấu xong thì đưa cùng lúc luôn?”
Đầu bếp nói, “Mỗi bệnh nhân có kiêng kị khác nhau, đưa cùng một lúc dễ phạm lỗi.”
“Sau khi món súp đã đóng gói xong, có thể dùng bút đánh dấu để viết số phòng lên túi nhựa.” Vân Hân đề nghị, “Hoặc là chuẩn bị đồ ăn mà tất cả mọi người đều có thể ăn? Như vậy sẽ an toàn hơn.”
“Không được.” Đầu bếp không đồng ý.
Vân Hân còn muốn nói tiếp, đầu bếp trừng mắt, “Có phải cô định lười biếng, không muốn làm việc đúng không?”
“Không phải.” Vân Hân phủ nhận.
“Vậy làm việc nhiều, ít mở miệng hơn đi.” Đầu bếp hung dữ đuổi Vân Hân đi ăn cơm.
Vân Hân làm xong việc đã là một giờ chiều, trong căn tin vắng vẻ, không có một bóng người.
Thế là cô gọi bừa hai món ăn, ăn với suất cơm lớn.
Tay nghề của đầu bếp quả nhiên tốt như điều dưỡng viên kỳ cựu nói, thịt ba chỉ béo mà không ngấy, nước canh chan cơm có thể xử lý một bát lớn.
Có lẽ vì lý do trong viện dưỡng lão đông người già, nên nhiều món ăn được làm tương đối nhạt.
Tuy nhiên, cho rằng nhân viên cũng muốn ăn, nên cũng sẽ nấu một số món thịt lớn mà những người trẻ sẽ tuổi ăn.
Bằng cách này, có thể làm hài lòng tất cả mọi người.
Vân Hân ăn cơm xong, đựng mấy cái xíu mại để lót dạ.
Cô đang đi ra ngoài, có một người loạng choạng một cái rồi ngã khuỵu xuống trước mặt cô.
Vân Hân theo bản năng đỡ lấy người nọ.
“Thực xin lỗi xin lỗi, đi đường, không biết làm sao lại bị trật chân nữa.” Người đàn ông liên tục xin lỗi.
Vân Hân vừa nhìn, vẫn là người quen—— Ngô Bằng, người ứng tuyển làm điều dưỡng viên cùng cô.
“Cẩn thận một chút.”
Vân Hân nói xong, xoay người tiếp tục đi ra ngoài.
Đợi đến khi đi ra khỏi căng tin, đi tới một góc không có người, cô vươn tay phải ra, trong lòng bàn tay rõ ràng có một tờ giấy nhỏ, đó là Ngô Bằng mượn loạng choạng, nhét vào trong tay cô.
Mở tờ giấy ra, chỉ thấy trên đó viết vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, “Phía sau kho hàng, có chuyện cần nói.”
Vân Hân đọc xong thì xé tờ giấy, sau đó đi dạo quanh viện dưỡng lão, giả bộ như đang làm quen với môi trường. Đi dạo một vòng, rồi đi dạo đến nhà kho.
“Sao giờ chị mới đến? Em còn tưởng chị sẽ không đến chứ!” Ngô Bằng nhìn thấy Vân Hân, liền nói không ngừng như đang gặp người thân, “Em nói cho chị biết, viện dưỡng lão này thật sự siêu cấp kỳ lạ!”
“Ý cậu là sao?” Vân Hân hỏi.
“Không phải trước đó có người nhảy lầu sao? Còn đập chết một người.” Ngô Bằng kinh hoảng không thôi, “Sau đó em có nói chuyện với một cụ già khác, tán gẫu một lát thì bà ấy mệt nên nhắm mắt ngủ thϊếp đi, em không dám tạo ra tiếng động, lặng lẽ đi ra ngoài.”
“Kết quả là!! Nửa tiếng sau, em đi vào và gọi bà ấy dậy ăn tối, thấy một con rắn độc nằm dài bên cửa sổ! Dài cỡ này, to cỡ này này!”
Ngô Bằng khoa tay múa chân loạn xạ, hiển nhiên khϊếp sợ không nhẹ.
Vân Hân hốt hoảng, “Chắc chắn là rắn độc sao?”
“Chính là rắn độc! Nó thậm chí còn cắn cụ già nữa cơ! Em cả gan chạm thử, cụ già đã không còn thở, mạch không đập nữa.” Ngô Bằng sắp phát điên rồi, “Làm sao cả hai vụ tai nạn có thể xảy ra ở cùng một nơi và trong một ngày? Viện dưỡng lão này chắc chắn có vấn đề!”
“Sau đó em cẩn thận nhớ lại, đột nhiên bừng tỉnh, em vốn dĩ không có gửi sơ yếu lý lịch cho viện dưỡng lão này. Nhưng nó đột nhiên gửi email cho em, nói rằng hồ sơ đã qua vòng sơ tuyển, đã sắp xếp một cuộc phỏng vấn…”