Trò Chơi Tiến Hóa

Chương 20: Viện dưỡng lão bình phục sức khỏe 2

Editor: L’espoir

*

Cũng có cụ già đang ngồi trên ghế mây, tụm năm tụm ba thành nhóm, vừa phơi nắng vừa tán gẫu, vẻ mặt nhìn có vẻ vô cùng thích ý và thoải mái.

Điều dưỡng viên kỳ cựu dẫn Vân Hân, Ngô Bằng đi qua đó, chào hỏi các cụ già, “Ông cụ Từ, bà cụ Lưu, bà cụ Hà, đây là những điều dưỡng viên mới của chúng ta—— Vân Hân, Ngô Bằng.”

“Chào ông chào bà ạ!” Ngô Bằng tiến một bước lên trước, nói chuyện gần gũi, “Có phải bà đã làm tóc hay không? Woa, rất thời thượng, đẹp quá ạ.”

Bà cụ Hà cười toe toét, thẳng thắn khen chàng trai thông minh miệng ngọt, sau này không lo không tìm được bạn gái.

Bà cụ Lưu thì nhìn Vân Hân, càng nhìn càng thích, “Cô gái đẹp quá đi, cháu có bạn trai chưa?”

Vân Hân không biết nhớ tới cái gì, biểu cảm trong nháy mắt ảm đạm, lập tức nâng mặt cười lên, “Chưa có, chưa yêu đương bao giờ ạ.”

“Đừng lo, để bà giới thiệu cho cháu.” Bà Lưu nhiệt tình nói, “Cháu trai của tôi, có bằng tốt nghiệp đại học, giỏi thể thao, thành tích tốt, ngoại hình lại đẹp trai. Hai đứa bọn cháu, xứng đôi!”

“Không cần không cần đâu ạ.” Vân Hân cười từ chối, “Bà ơi, cháu có người trong lòng rồi.”

À… Bà cụ Lưu cực kỳ tiếc nuối, một lát sau lại nói, “Cô gái à, nếu có một ngày nào đó cháu nghĩ thông suốt, muốn tìm bạn trai, nhớ nói với bà nha, bà quen biết rất nhiều đứa trẻ đẹp trai lắm!”

“Dạ vâng ạ.” Vân Hân cười đáp lại.

Sau khi trò chuyện với bà cụ Lưu xong, ông cụ Từ lại lôi kéo Vân Hân hỏi, “Công việc điều dưỡng là cần phải ở trong viện dưỡng lão, nửa tháng mới có thể đi ra ngoài một chuyến. Cháu là con gái, cha mẹ không lo lắng chứ?”

Vân Hân cứng đờ, sau đó cười nói: “Cha mẹ tôn trọng sự lựa chọn của cháu, chuyện gì cũng tùy cháu.”

“Thật cởi mở.” Ông cụ Từ cảm khái, “Cha mẹ như này hiếm lắm đấy, chuyện gì cũng quan tâm, chuyện gì cũng nhọc lòng. Thật ra con cháu đều có phúc con cháu, trông nhiều như vậy làm gì?”

Trò chuyện hết 15 phút đồng hồ, điều dưỡng viên kỳ cựu nói lời tạm biệt với ông bà cụ, chuẩn bị dẫn người mới đi dạo nơi khác.

“Tôi không đi đâu.” Vân Hân dừng bước, “Tôi vừa mới phát hiện, mình không thích hợp với công việc này, tốt hơn là nên từ chức.”

Nói xong, cô xoay người đi tới phòng viện trưởng.

**

“Cô muốn từ chức?” Viện trưởng kinh ngạc nhìn Vân Hân.

“Đúng vậy.” Vân Hân dùng ngữ khí cực kỳ chắc chắn trả lời.

“Nếu tôi nhớ không lầm, lúc phỏng vấn cô nói cô có kinh nghiệm làm việc dày dặn, không sợ khổ không sợ mệt, công việc gì cũng có thể làm mà?” Ngay tại lúc này, tâm tình viện trưởng vô cùng phức tạp.

“Đúng vậy không sai.” Vân Hân không chột dạ một chút nào, “Trước hôm nay, tôi cũng không biết việc nói chuyện phiếm cùng với những người lớn tuổi lại là một công việc gian khổ như vậy.”

Viện trưởng không cách nào hiểu nổi “Những người sống trong viện dưỡng lão chúng tôi chỉ có mấy người già bình thường. Chỉ cần cô có kinh nghiệm trao đổi với người lớn trong nhà, hẳn là không khó để đối phó.”

Vân Hân trầm mặc.

Cô biết nếu mình không nói rõ ràng, người khác sẽ không hiểu, nên dứt khoát nói thẳng, “Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng gặp ông bà nội, cũng chưa từng gặp ông ngoại, chỉ sống cùng bà ngoại.”

“Cha mẹ tôi qua đời khi tôi 10 tuổi, bà ngoại qua đời khi tôi 18 tuổi, bản thân tôi vốn không muốn nhắc đến những chuyện này với người khác.”

“Nhưng ông bà cụ rất thích trò chuyện về những chuyện linh tinh trong gia đình. Đang lúc trò chuyện mà lại đột ngột cúi gầm mặt xuống là không tôn trọng bọn họ, nhưng cố gồng hất mặt cười vui vẻ thì quá khó cho chính tôi, vì vậy việc từ chức là điều tốt cho mọi người.”

Viện trưởng bị kinh hãi, rất lâu không nói gì.

“Nếu không còn gì để nói nữa, tôi coi như cô đồng ý.”

Ngày đầu tiên vào làm việc nên chưa kịp ký hợp đồng, từ chức cũng không cần làm thủ tục phức tạp.

Vân Hân nói xong thì định đi ra ngoài.

“Chờ đã.” Viện trưởng gọi cô lại, “Nếu công việc điều dưỡng không thích hợp, đổi ca thì sao?”

Vân Hân dừng bước, chậm rãi xoay người.

Trưởng khoa nói, “Thật ra viện dưỡng lão chúng tôi chỉ vừa mới mở, rất nhiều vị trí đều đang thiếu nhân lực. Phụ bếp, dì múc cơm trong căng tin, người làm vườn cắt cỏ, trợ lý bác sĩ… Không cần chuyên môn, chỉ cần biết ghi chép tình trạng của bệnh nhân, làm một số công việc sắp xếp lại hồ sơ là được.”

“Cho dù trong lòng không vui, trên mặt vẫn bày ra khuôn mặt tươi cười, nói chuyện phiếm với các cụ, cá nhân tôi rất đánh giá cao loại thái độ làm việc này.”

“Hy vọng cô có thể ở lại.”

Vân Hân suy nghĩ một lúc, “Trước kia tôi có từng làm phụ bếp, hẳn là có thể.”

**

Vân Hân lý giải ‘phụ bếp’ chính là rửa rau, thái rau, sơ chế phụ.

Trên thực tế, ‘phụ bếp’ chính là——

“Bà cụ trong phòng 203 bị bệnh rất nặng, không thể xuống căng tin ăn được. Người mới, cô đi đưa cơm đi.”

Vẻ mặt Vân Hân chết lặng.

Nội dung công việc này, tên công việc có nên được đổi tên thành ‘chân sai vặt’ không?

Thôi quên đi, chân sai vặt vẫn tốt hơn là nói chuyện phiếm cùng họ, công việc vặt vãnh mệt mỏi cũng không phải là cô chưa từng làm.

Vân Hân đóng gói từng hộp cơm bằng túi nhựa, sau đó xách một phần cơm hai món rau và một canh, nhẹ nhàng chạy về phía 203.

Còn chưa tới gần tòa nhà chung cư nơi các cụ già đang ở, Vân Hân ngẩng đầu nhìn về phía xa.

Chỉ thấy trên tầng cao nhất có người nhảy tung người lên, vài giây sau, đập trúng một cụ già khác đang chống nạng chậm chạp bước đi, đang định trở về phòng nghỉ trưa.

Cuối cùng, cả hai cùng ngã xuống trong vũng máu.

Vân Hân dừng lại bước chân.

Cùng lúc đó, Ngô Bằng kinh hoàng hét toáng lên, “Không xong rồi! Có người nhảy lầu!!”

Nghe thấy tiếng hét, bảo vệ lập tức chạy tới hiện trường.

Bởi vì cái chết là nhảy lầu quá thảm thiết, sợ các cụ già khác nhìn thấy sẽ bị dọa cho kinh hãi, gặp ác mộng, nên bảo vệ nhanh chóng tìm đến vải trắng, che người lại.

Chỉ là động tác có nhanh hơn nữa, phản ứng có cấp tốc hơn nữa, cũng không tránh khỏi có vài cụ già vốn đang ở gần xung quanh.

Có người thò đầu lên nhìn, hét to, “Đây không phải là ông Dương sao?”