Editor: L’espoir
*
Nhân viên trực tổng đài vô cùng khó xử, “Dựa theo quy trình bình thường, trước tiên phải phái người qua kiểm tra chất lượng xây dựng. Xác định có vấn đề xong, sau đó cấm khách sạn kinh doanh. Cho đến khi tu sửa hợp quy định, mới tiếp tục hoạt động. Nếu tùy tiện yêu cầu mọi người ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh bình thường của khách sạn.”
“Lỡ như tầng trệt sụp đổ thì sao?” Vân Hân đáng thương vô cùng nói, “Tôi thật sự rất sợ hãi. Bản thân là nhân viên của khách sạn, nghe đồng nghiệp nói xong những việc này, cảm giác tòa nhà này sẽ không kiên trì được bao lâu, một giây sau có thể sẽ sụp đổ.”
“Các người phái người tới đây nhanh lên đi!”
“Tôi hiểu cảm giác của cô, chỉ là cô đang quá khẩn trương mà thôi.” Nhân viên trực tổng đài cố gắng trấn an, “Cô nghĩ xem, trước đó cột đã bị nứt, gương cũng đã vỡ từ trước, chẳng phải là tòa nhà cũng đang ở yên đó đó sao? Tình hình không đến mức nghiêm trọng như vậy, cô chỉ đang tự dọa mình thôi.”
“Tôi sẽ thông báo cho các đồng nghiệp của tôi càng sớm càng tốt.”
“Nếu cô thực sự sợ hãi, hãy tìm một không gian trống ở lại đó một lát.”
“Sau khi kiểm tra xong, nếu quả thực tòa nhà có tồn tại vấn đề về chất lượng, chúng tôi sẽ sơ tán đám đông ngay lập tức.”
Vân Hân muốn ném điện thoại di động đi.
Cô không cần an ủi, cũng không cần cảnh sát lập tức chạy tới, mà là cần cảnh sát ra mặt, thông báo cho khách sạn trên đài phát thanh, thông báo cho mọi người giải tán khỏi đây.
Tuy nhiên, nhân viên trực tổng đài quá mức nghiêm cẩn, hoàn toàn làm việc theo quy trình.
Có lẽ trong lòng đối phương cũng tồn tại nghi ngờ, sợ cô nói dối, báo động giả.
Thấy nói không thông, cô dặn dò một câu, “Vậy các người nhanh tới đây đi.”
Sau đó cúp máy.
Lúc này, Vân Hân, Đồng Giai đã rời khỏi khách sạn, đi tới bãi đỗ xe trống, mí mắt phải giật giật dần dần khôi phục lại bình thường.
Chỉ là nhìn tòa nhà sáu tầng, Vân Hân bất giác nhíu mày—— hai người bọn họ được cứu rồi, những người khác phải làm sao bây giờ?
Không đợi bước tiếp theo, bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài nhè nhẹ, “Từ khi quen biết cô, cuộc sống yên bình trở nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ lạ thường.”
Vân Hân có trăm triệu phần chột dạ, cô ngụy biện nói, “Tôi cũng tới Khách sạn Tân Thế Giới, mới biết được cái gì gọi là lắm tai họa.”
“Nhưng sau khi quen biết cô thì mới trở nên dữ dội.” Đồng Giai lấy điện thoại di động ra, sau đó lấy một loại tinh thần như coi thường cái chết, gọi điện thoại báo cảnh sát.
Sau khi điện thoại được kết nối, cô nói với giọng điệu thờ ơ, “Alo? Tôi định cho nổ tung Khách sạn Tân Thế Giới trên đường XX, nhưng không muốn làm tổn thương người vô tội, anh yêu cầu những người bên trong đi ra ngoài đi.”
“Anh không nghe lầm đâu, tôi cũng không nói đùa. Tôi đã đặt bom ở khắp mọi nơi trong khách sạn rồi, ngay sau đó khách sạn sẽ lập tức bị thổi bay.”
“Vì sao ư? Tất nhiên là có thù với ông chủ rồi!”
Nói đến đây, Đồng Giai cười dữ tợn nói, “Ông chủ khách sạn này rất yêu tiền, để ông ta mất tiền còn tệ hơn là gϊếŧ ông ta. Chỉ những việc thiếu đạo đức ông ta đã từng làm, đáng đời!”
Nói xong lời cần nên nói, cô cúp điện thoại một cái ‘rụp’.
Vân Hân nhìn mà ngây người.
Không đợi cô nói chuyện, chỉ thấy Đồng Giai lại gọi một cuộc điện thoại, “Alo, giám đốc hả? Tôi vừa nhận được thông báo của cảnh sát, họ nói rằng khách sạn của chúng ta đã bị giấu bom, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Ông nhanh bật loa phát thanh đi, yêu cầu tất cả mọi người ra khỏi khách sạn.”
Tiếp theo cô đột nhiên cất cao giọng nói, “Nói đùa cái gì hả? Làm sao tôi lại có thể đùa giỡn với anh về chuyện này chứ? Nhanh lên, đừng trì hoãn nữa. Chuyện này tôi đã nói với anh rồi đó, lỡ như làm chậm trễ, mở rộng thêm nhân viên thương vong, cảnh sát muốn truy cứu sẽ truy cứu trách nhiệm của anh đấy.”
Nói xong, đơn phương chấm dứt cuộc gọi.
Hành động này, cả hai đầu khách sạn và cảnh sát đều bị lừa gạt, ai nhìn thấy cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên, nói một câu, “Gút chóp!”
Làm xong những việc này, Đồng Giai nói với Vân Hân, “Cái công việc chó má này, tôi cũng không ham hố gì mà làm tiếp nữa.”
“Cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm con. Ngoại trừ ông chủ, mỗi nhân viên đều là nạn nhân.”
“Nghĩ kỹ lại thì, cũng không có gì đáng để lưu luyến cả. Chỉ có điều là quá quen thuộc, cảm thấy cuộc sống còn có thể chịu đựng được, nên cứ tiếp tục như vậy.”
Từ khi Vân Hân nói cho cô biết xà và cột của khách sạn đã bị nứt, lo lắng cả tòa nhà đó sẽ sụp xuống theo, đáy lòng cô không ngừng vang lên một giọng nói, “Là thật, chạy nhanh đi, lẹ lên.”
Cùng lúc đó, sợ hết hồn hết vía, cả người run rẩy.
Lần trước sinh ra cảm giác tương tự, là khi nhìn thấy Vương Trạch bị mèo hoang cắn, không tiêm vắc-xin phòng bệnh kịp thời.
Cho nên cô vô cùng lo lắng, lỡ như lần này trực giác lại đúng thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ cô chỉ lo mình chạy trốn, không để ý đến những người khác trong khách sạn?
Đồng Giai suy nghĩ thật lâu, phát hiện mình không làm được.
Vì vậy, vứt bỏ lý trí, bỏ qua trói buộc, nổi điên tại chỗ.
“Báo động giả, cản trở an ninh công cộng xã hội, sẽ phải đi vào ngồi ăn cơm nhà nước nửa tháng.” Đồng Giai thở dài, “Hiện giờ tâm tình rất phức tạp. Hy vọng rằng trực giác là sai, tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là không xảy ra. Nhưng lại hy vọng lỡ như dự cảm đúng, bọn họ chịu nghe, nhanh chóng ra ngoài, đừng để sự hy sinh của tôi trở nên vô ích.”
Vân Hân rất muốn khen Đồng Giai làm rất tốt, nhưng tiếc là hình tượng nhân vật không cho phép.
Cô mở điện thoại ra để kiểm tra.
Lúc này khoảng cách từ lần tim đập nhanh lần đầu tiên, đã trôi qua mười ba phút.
Dưới đáy lòng Vân Hân thầm niệm, “Hy vọng sẽ tới kịp.”
**
Giám đốc nhận được cuộc gọi, cả người dại ra.
Cái gì?
Khách sạn bị gắn bom, phải sơ tán đám đông khẩn cấp?
Sao nghe giống như một trò đùa Cá tháng Tư vụng về vậy?
Không đợi hắn đấu tranh, lễ tân đã nhận được thông báo của Cục Cảnh Sát.
Cục Cảnh Sát đã gọi cho họ rồi, vậy còn do dự gì nữa? Giám đốc vội vàng để cho người thông báo.
“Kính thưa quý khách, khách sạn vừa nhận được một thông báo. Trong khách sạn bị giấu một quả bom, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, xin vui lòng rời đi nhanh chóng. Thông báo một lần nữa, kính thưa quý khách, khách sạn vừa nhận được một thông báo…”