Trò Chơi Tiến Hóa

Chương 15: Khách sạn Tân Thế Giới 11

Editor: L’espoir

*

Âm thanh loa phát thanh vang dội, thông báo đến mọi ngóc ngách của khách sạn.

Mặc kệ là đang ăn một bữa ăn trong nhà hàng hay là nghỉ ngơi trong phòng khách sạn, tất cả các khách hàng đều bị sốc.

“Có bom trong khách sạn sao? Có phải là khủng bố tập kích không?”

“Trời đất! Lớn như vậy, tôi thậm chí còn chưa tận mắt nhìn thấy súng thật. Lâu lâu ở khách sạn, thế mà cách quả bom gần như vậy.”

“Đang diễn tập hả? Hay là có bom thật?”

“Kỳ kèo cái quần què, chạy đi!!”

Khách sạn từ trên xuống dưới hỗn loạn thành một mảnh.

Có người đang ăn một nửa thì chạy ra ngoài.

Có người đang tắm rửa, nghe thấy loa phát thanh thì tùy tiện lau người, sau đó nhanh chóng mặc đồ ngủ, quấn chăn sang trọng, chạy ra theo.

Còn có người mở cửa phòng, kéo một nhân viên khách sạn gần đó, vừa ngáp vừa hỏi, “Có chuyện gì đang diễn ra vậy? Bên ngoài ầm ĩ, tôi còn tưởng đế quốc khôi phục, quân đội tổ chức tranh đoạt đó chứ.”

Hắn nói vậy tất nhiên là nói đùa.

Ban đầu trên thế giới đã từng tồn tại rất nhiều quốc gia, nhưng sau đó chiến tranh nổ ra, ngươi đánh ta ta đánh ngươi, người thắng tiếp tục chiến đấu, kẻ bại thì bị thu nạp và tổ chức biên chế, sau khi giao chiến cũng chỉ còn lại người thắng cuối cùng—— Liên Bang.

Mặc dù trong Liên Bang thỉnh thoảng có những kẻ khủng bố tập kích, nhưng những điều đó từ trước đến nay hắn chỉ nhìn thấy trên các tin tức báo chí, hắn chưa bao giờ trải nghiệm nó.

Bởi vậy, hắn cho rằng khách sạn đang diễn tập thực tế, trong lòng còn buồn bực, vì sao không thông báo trước một ngày?

“Là thật đó ạ! Chúng tôi nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát, đang sắp xếp cho khách hàng nhanh chóng sơ tán.” Nói xong, nhân viên công tác giật cổ tay, tránh thoát, “Xin quý khách hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi.”

Không đợi khách hàng kịp phản ứng, nhân viên lần lượt chạy đi gõ cửa từng phòng.

Cũng trong lúc đó, trên tay cầm một cái loa lớn, lặp đi lặp lại ở mức âm lượng cao hơn mức loa phát thanh, “Bên trong khách sạn có bom, có thể nổ tung bất cứ lúc nào, xin hãy nhanh chóng sơ tán. Chú ý, đây không phải là diễn tập!!”

“Mẹ kiếp!” Khách hàng kinh ngạc đến ngây người.

Bất chấp mình chỉ mặc quần xà lỏn, không chút suy nghĩ chạy trốn theo đầu đầu cầu thang.

Kết quả là nhìn thấy ở đó, có rất nhiều người chạy xuống.

Hắn vội vàng đi theo đám đông cùng nhau chạy ra ngoài.

Chỉ là chân đang chạy, đầu vẫn đang suy nghĩ, “Nước ta không phải cấm súng sao? Người bình thường ngay cả súng cũng không cầm được, thì lấy đâu ra bom?”

Một người anh em bên cạnh nói một câu, “Nói không chừng là bom đất tự chế.”

Lời này rất hợp lý, khách hàng nghẹn lời.

Bạn thân bên cạnh nhìn thì gầy gò, nhưng chạy nhanh và dễ dàng, còn dư lực bắt chuyện với hắn, “Tưởng tượng không ra thì đừng tưởng tượng! Chạy nhanh lên! Chân tướng của sự tình rốt cuộc như thế nào, cảnh sát đến đây sẽ điều tra rõ ràng thôi.”

Khách hàng ngẫm lại thấy cũng đúng, thành thật ngậm miệng lại.

Đã ba phút trôi qua.

Một đám người thuận lợi chạy đến bãi đất trống.

Bọn họ liều mạng thở dốc, đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng—— an toàn rồi.

**

“Giám đốc, ngoại trừ phát hoa, mỗi tầng đều có nhân viên cầm loa lớn, gõ cửa thông báo.” Quầy lễ tân báo cáo diễn biến mới nhất, “Một số cửa phòng cho khách không thể mở được, có thể là khách hàng đã đi ra ngoài, không có ai trong phòng.”

“Nếu tất cả đã được thông báo rồi thì…” Tốc độ nói của giám đốc nhanh như gió, “Nhân viên bắt đầu sơ tán!”

Nói xong, dẫn đầu chạy ra ngoài.

**

Trên bãi đất trống, càng lúc càng có nhiều người đến.

Mọi người tụm năm tụm bảy lại một chỗ, kể lại may mắn sống sót sau tai nạn.

Tầm mắt Vân Hân nhìn tới nhìn lui, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trong đám đông.

Không lâu sau, đã nghe thấy xa xa truyền đến giọng nói quen thuộc.

“Thật đáng sợ! Ông chủ kẹt xỉ, ăn bớt cắt xén nguyên vật liệu thì thôi đi, thế mà còn có người thả bom vào khách sạn! Thù hận gì, oán hận gì vậy?”

“May mắn là chúng ta chạy nhanh…”

“Không, phải nói may mắn là ông chủ đang đi công tác. Lỡ như ông ta ở lại khách sạn, nhận được thông báo của cảnh sát, phản ứng đầu tiên là muốn tất cả nhân viên ở lại, dùng tính mạng để bảo vệ tài sản của ông ta thì sao?”

Những người khác nghe xong, vẻ mặt cùng một biểu hiện ‘điên rồi chắc’.

Nhưng nghĩ lại, chuyện như vậy hình như ông chủ cũng không phải không làm được.

Vì thế cả bọn cảm thấy may mắn, “Cũng may là ông ta không có ở đây, sư phụ cũng không có ở đây…”

Vân Hân dừng chân nhìn về phía xa xa.

Sau khi xác nhận các học viên không có việc gì, rất nhiều người đều trốn thoát, cô cười cười thoải mái, cũng không chào hỏi, xoay người trở về.

Nguyên tắc nhất quán của cô là, vươn tay ra cho những người cần và xứng đáng được giúp đỡ.

Về phần có muốn nắm lấy hay không, đó là sự lựa chọn của người ta.

Nhưng luôn có một số người, sẽ khiến cô muốn vươn tay lần thứ hai lần thứ ba.

**

Phút thứ tám sau khi báo cảnh sát, Đồng Giai vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Dù sao chuyện báo cảnh sát báo động giả kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, một công dân tốt như cô, trước kia chưa từng làm.

Phát hiện Vân Hân đã trở lại bên cạnh mình, cô nhẹ giọng nói, “Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có khả năng mình bị hố rồi.”

“May mắn sống sót sau một vụ tai nạn giao thông, lướt qua tử thần, có được giác quan thứ sáu.”

“Vương Trạch bị mèo hoang cắn, chứng minh giác quan thứ sáu là chính xác.”

“Tất cả mọi thứ, như thể là một điềm báo trước. Chỉ vì thời khắc dự cảm được khách sạn sắp xảy ra chuyện, buộc tôi phải đứng lên, không từ thủ đoạn đi ngăn cản.”

Vân Hân nhẹ giọng nói, “Cô vốn có thể không làm như vậy, nhưng cô vẫn làm.”

“Đúng vậy, cái lương tâm chết tiệt này.” Đồng Giai tự giễu cười cười, “Trước kia, tôi còn không biết mình là người có lương tâm như vậy.”

Trong lúc nói chuyện, tiếng còi xe cảnh xác vang lên.

Một lát sau, xe cảnh sát dừng lại, cảnh sát lần lượt xuống xe.

“Làm thì cũng đã làm rồi, không quay đầu lại được nữa.”

Đồng Giai hít sâu một hơi, giơ cao hai tay, bi thảm đi qua, chủ động khai báo, “Đồng chí cảnh sát, là tôi đã báo động giả! Tôi có tội, tôi đầu thú, tôi thừa nhận sai lầm!!”

Cảnh sát chết lặng.

Lập tức nhanh chóng phản ứng lại, cầm súng nhắm ngay, quát, “Đứng lại! Ngồi xổm xuống! Ôm đầu nhanh!”

Đồng Giai lập tức làm theo.

Thật vất vả mới thoát khỏi địa ngục, những người đứng ở bãi đất trống xa xa vây xem, nghe được lời thú nhận, vẻ mặt trắng trợn này nhìn qua, “??? Cái gì vậy?”

Một nữ cảnh sát xác định Đồng Giai không mang theo vũ khí / bom, lưu loát còng tay cô.

Đội trưởng hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

Nữ cảnh sát cũng rất nghi ngờ, “Cô ấy nói cô ấy chỉ là báo động giả.”