Trò Chơi Tiến Hóa

Chương 13: Khách sạn Tân Thế Giới 9

Editor: L’espoir

*

Tục ngữ nói rất hay, nơi làm việc làm gì có bí mật? Truyền nhau giữa bạn bè, bạn bè nói với bạn bè của bạn bè, thường xuyên qua lại, rất nhiều người đã biết.

Nhưng biết thì biết, là người bình thường thì hầu hết mọi người đều không thể tưởng tượng được, một chút sơ suất cuối cùng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào.

Giống như việc tường khách sạn, cột dầm bị nứt, nhân viên biết chuyện không tính là ít.

Nhưng khi mọi người đàm luận, họ đều mang một ngữ khí trêu chọc, trọng điểm chính là mắng ông chủ.

Những người thực sự coi trọng điều này, thậm chí nghiêm túc xem xét việc từ chức trốn chạy, rất ít.

Còn có người cảm thấy, chỉ cần có dũng sĩ đi đề cập, ông chủ tìm người sửa, thì sơ suất coi như được bù đắp, mọi người lại có thể yên tâm làm việc.

Nhưng mà Vân Hân đang ăn bắp nướng, trong phút chốc lại cảm nhận được nhịp tim đập nhanh quen thuộc.

Cùng lúc đó, mí mắt phải giật điên cuồng.

Tần suất cực nhanh, không hề thua kém tai nạn rò rỉ nước đường.

Vân Hân trầm mặc.

Bắp trong tay đột nhiên không thơm nữa.

“Ông chủ keo kiệt như vậy, mọi người chưa từng nghĩ đến việc đổi chỗ khác làm việc sao?” Vân Hân không chút để ý nhắc tới.

Các học viên kêu ca thảm thiết, “Nhưng sư phụ kiên trì ở lại lại, chúng tôi có thể đi đâu được?”

“Cũng không phải không có ai đào góc tường, chỉ là ông chủ đã từng giúp đỡ sư phụ. Sư phụ nói, làm người không thể vô lương tâm như vậy, nên quyết không đổi chỗ làm việc.”

“Thực ra cũng chẳng phải chuyện to tát gì cho cam. Chỉ là khi đó khách sạn tuyển đầu bếp, sư phụ đến ứng tuyển. Ông chủ nhìn trúng tài nấu nướng của sư phụ, nên quyết định chọn ông ấy. Khoảng thời gian đó tình hình kinh tế của sư phụ tương đối eo hẹp, đành cắn răng xin ông chủ ứng trước ba tháng lương. Có lẽ ông chủ thật sự rất hài lòng với tài nấu nướng của sư phụ, thế mà đáp ứng. Sư phụ dựa vào số tiền kia vượt qua cửa ải khó khăn, về sau luôn nhớ tới phần ân tình này. Nói thẳng ra là, sư phụ chính là quá nặng tình cảm. Ông chủ keo như vậy, vừa trừ lương, lại không tăng lương đúng hạn, ba tháng lương được bao nhiêu cũng thu hồi!”

“Không thể nói như vậy được. Tôi nghe nói khi đó người thân của sư phụ bị bệnh, nợ nần chồng chất, nghèo leng ka leng keng vang dội*, cũng sắp không mở được nồi. Nhờ có ba tháng lương này mới vượt qua được. Tuy rằng ông chủ keo thật, nhưng nếu không có ông ta, sư phụ chúng ta sẽ biến thành cái dạng gì, thật đúng là khó nói.”

*tiếng của hành động khi người lớn không cho phép con nít dùng đũa gõ vào bát khi ăn, vì không có cơm nên tiếng vang càng lớn thì sẽ càng nghèo.

Còn có người đâm chọc, “Tôi vẫn cảm thấy, sở dĩ ông chủ nhận sư phụ, ngoại trừ tài nấu nướng ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, đó chính là tiền lương của khách sạn thấp, ngoại trừ sư phụ ra thì không ai chịu đến… Thật vất vả mới có được một người coi tiền như rác, giai đoạn đầu cũng không được đầu tư chút nào. Đáng thương cho sư phụ là đầu bếp giỏi, chỉ là vận khí hơi kém một chút, bởi vì một ân huệ nhỏ mà bị khách sạn gài bẫy. Có nên nói ông chủ có chút vận may phát tài trên người hya không đây.”

Mắt thấy đề tài càng nói càng lạc đề, Vân Hân lại nói, Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, tôi mời mọi người uống cà phê nhé?”

Mọi người vô cùng hào hứng, “Được chứ được chứ.”

“Đi, đi đến quán cà phê.” Vân Hân vừa nói vừa đứng dậy.

Ai ngờ các học viên điên cuồng lắc đầu, “Đang trong giờ làm việc, không thể rời khỏi khách sạn.”

“Lười thì lười, nhưng đi ra ngoài là một chuyện khác.”

“Nếu bị sư phụ phát hiện, sẽ bị mắng chết.”

“Chúng tôi nói muốn uống gì cho cô, cô đi mua cà phê về được không? Nếu không thì gọi cà phê giao tới cũng được.”

Vân Hân khuyên bọn họ, “Khó có được một lần, chỉ là đi ra ngoài một lúc thôi, sẽ không bị phát hiện đâu. Nếu bị phát hiện… Cứ nói đó là trách nhiệm của tôi, mọi người cứ đổ cho tôi là được!”

Các học viên kiên quyết từ chối, “Sẽ bị trục xuất khỏi sư môn đó.”

“Đánh cược không nổi đâu.”

“Đánh cược chó đến cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng, từ chối đánh cược với ma túy, tôi trước.”

Vân Hân hết hy vọng, “Được rồi, mọi người ở lại đi, tôi đi một mình.”

Trong nháy mắt, cô muốn nhẫn tâm mặc kệ.

Vì dù sao, nguyên tắc nhất quán của cô là vươn tay ra cho những người cần và xứng đáng được giúp đỡ.

Về phần có muốn nắm lấy hay không, đó là sự lựa chọn của người ta.

“Đi từ từ thôi, đừng nóng.” Các học viên cười phá lên.

“Trở về nấu món gì ngon cho cô ăn!”

“Tôi còn một ít kẹo sữa này, cầm lấy ăn đi.” Người nọ vừa nói vừa đưa ra một nắm kẹo sữa, ra hiệu cho Vân Hân cầm lấy bỏ vào túi.

Vân Hân hơi ngẩn ra, chân không động đậy nổi.

**

“Nhân viên thu mua!” Xa xa nhìn thấy Đồng Giai, Vân Hân hô một tiếng, một đường chạy tới.

Đồng Giai hốt hoảng, sống lưng ớn lạnh—— sự nhiệt tình chưa từng thấy này là có chuyện gì?

“Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô, nên sẽ không vòng vo nữa.” Tốc độ nói của Vân Hân nhanh như gió, “Có người nói, hai ngày trước gương của bàn trang điểm trong phòng khách đã bị vỡ, cột trụ đại sảnh cũng nứt ra. Phải làm sao bây giờ? Tôi lo lắng quá. Ngộ nhỡ khách sạn sụp đổ thì phải làm sao?”

Đồng Giai: Làm ơn cô đừng mở miệng! Cô vừa nói, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ nên làm sao bây giờ đây này!

Vân Hân hoàn toàn không cho thời gian đáp lời lại, tự lo mình nói tiếp, “Nơi này chính là khách sạn. Ăn cơm, chỗ ở, hơn nữa còn có nhân viên làm việc, ước chừng có hơn trăm người. Nếu tòa nhà sụp đổ, tất cả mọi người sẽ bị chôn vùi…”

“Dưới tình huống bình thường, việc này là rất không có khả năng xảy ra. Nhưng không biết vì sao, trong lòng tôi rất hoảng hốt, luôn không khỏi nghĩ như vậy.”

“Nhân viên thu mua này, tôi biết giác quan thứ sáu của cô khá nhạy cảm, cô cảm thấy như thế nào?”

“Cô nói làm tôi sợ hết hồn hết vía à, thậm chí trong đầu tôi còn đang nghĩ cách chạy trốn càng sớm càng tốt đây.” Đồng Giai nói ra những cảm xúc chân thật nhất sâu thẳm trong trái tim mình với vẻ mặt vô cảm.

“Thu mua cũng nghĩ như vậy, chẳng lẽ tòa nhà sẽ thật sự sụp đổ?” Suy đoán của Vân Hân đã được nghiệm chứng, hoảng hốt chợt nói, “Không được, chúng ta đi ra ngoài trước, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Cô không khỏi nói, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại cho Cục Cảnh Sát.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Vân Hân mô tả ngắn gọn về những gì đã xảy ra, sau đó nói ra tên khách sạn, vội vàng nói, “Các người có thể liên hệ với khách sạn, để cho nhân viên và khách hàng nhanh chóng giải tán đi được không?”