Editor: L’espoir
*
Người đàn ông trung niên cố gắng tự tử để gian lận bảo hiểm, người lái xe cố gắng tránh, ngược lại gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng hơn.
Toàn bộ sự việc quá quanh co và ly kỳ, nên có rất nhiều lời mắng mỏ trên Internet.
“Không có văn hóa, thật đáng sợ.”
“Muốn chết nhưng chết không thành, không muốn chết thì bị đυ.ng xe qua đời, ông trời thật đui mù mà.”
“Nghiệp chướng!”
Trong tiếng mắng chửi, Vân Hân dần dần thích nghi với tiết tấu công việc mới.
Hôm nay, cô vừa đến khách sạn, mới thay xong quần áo làm việc, Đồng Giai đột nhiên xuất hiện, kéo cô đi về phía cầu thang.
Vân Hân ngoan ngoãn đi theo, đợi đến nơi không có người mới hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
Đồng Giai thoạt nhìn có chút khẩn trương.
Cô ấy nhìn xung quanh, xác định nơi này chỉ có hai người họ, mới hạ giọng hỏi: “Ngày đó cảnh sát lập biên bản xong về nhà, cô có cảm thấy có gì đó là lạ không?”
“Không có.” Vân Hân lắc đầu.
Nghe vậy, Đồng Giai vô cùng thất vọng.
Nhưng cô chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, “Thật sự không có? Cô nghĩ kỹ lại đi.”
“Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.” Vân Hân trả lời chắc nịch.
“Ha——” Vẻ mặt Đồng Giai biến đổi, cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng thở dài.
“Cô không sao chứ?” Vân Hân ân cần hỏi.
Đồng Giai hàm hồ nói, “Tôi gặp phải một vài chuyện… Hơi lạ một chút.”
“Lạ chỗ nào?” Vân Hân hỏi.
Đồng Giai thật sự rất muốn tìm người bàn luận, nên cân nhắc mở miệng, “Cuối tuần trước, bạn tôi chạy marathon, có mời tôi chạy cùng cô ấy.”
“Cô ấy nói, không nhất thiết phải chạy xong, quan trọng là tham gia.”
“Tôi nghĩ, dù sao thì cũng khó có được thời tiết đẹp, ra ngoài hoạt động một chút cũng được. Để về sau lỡ như gặp phải chuyện gì, thà chạy nhanh vẫn tốt hơn là chạy không nổi.”
“Kết quả là, tôi chạy một hơi cho xong! Về đích cùng lúc với bạn tôi!”
Biểu cảm của Đồng Giai như nhìn thấy ma, “Cái này mới lạ này. Bạn tôi cực kỳ yêu thích thể thao nên thường xuyên tập thể dục ngoài trời. Còn tôi thì ngày nghỉ còn lười ra khỏi cửa, trước đây cũng chưa bao giờ thắng nổi cô ấy. Thế mà làm sao tôi có thể bắt kịp cô ấy??”
“Chắc là cô ấy chạy chậm hơn bình thường thôi?” Vân Hân đưa ra lời suy đoán hợp lý.
“Không thể nào.” Đồng Giai quả quyết nói, “Chạy marathon cần phải tính thời gian. Bởi vì tôi bám sát phía sau, nên cô ấy đã chạy với thời gian nhanh nhất từ trước đến giờ rồi!”
Có một số việc Đồng Giai giấu không nói.
Khi thì mình chạy nhanh hơn bình thường, khi thì chậm hơn, thôi bỏ đi, chạy xong thế mà cảm giác vẫn thoải mái hơn so với buông bỏ dễ dàng như hồi trước.
Hai người đồng thời đến đích, rõ ràng cho thấy cô có vấn đề.
Vân Hân lại hỏi, “Gần đây có gặp phải chuyện gì đặc biệt hay không?”
Đồng Giai xoa xoa trán, “Gần đây tôi từng trải qua một chuyện đặc biệt nhất, chính là suýt chút nữa đã bị đυ.ng xe.”
“Sống sót sau tai nạn, thể lực đột nhiên tăng lên đáng kể sao?” Vân Hân suy nghĩ, “Trước kia chưa từng nghe nói nha.”
“Tôi chỉ nghe nói khi gặp tai nạn, có một số người sẽ bộc phát ra tiềm năng, sức mạnh sẽ trở nên vô cùng lớn, hoặc chạy vô cùng nhanh.”
“Nhưng sau khi thoát khỏi nguy hiểm, rốt cuộc không thể làm điều đó được nữa.”
“Nhưng sáng nay tôi đi ra ngoài chạy bộ, vẫn đi bộ như bay.” Đồng Giai phát điên, “Tai nạn xe hơi đã trôi qua mấy ngày rồi? Tại sao vẫn chưa trở lại bình thường?!”
Tốc độ chạy tăng lên, cô không chỉ không vui vẻ, ngược lại bắt đầu lo lắng.
Tất cả những gì xảy ra trước mắt vượt ngoài phạm vi mà cô có thể hiểu được.
Thể lực tăng lên, tặng không cho cô cô cũng không muốn lắm, chỉ muốn khôi phục về nguyên trạng.
“Cô hỏi tôi, tôi cũng không biết nữa.” Vân Hân nói.
Đồng Giai chưa từ bỏ ý định, “Cô thật sự không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường sao?”
“Không có.” Vân Hân trả lời vô cùng chắc nịch.
Suy nghĩ một lát, Đồng Giai suy đoán, “Giám đốc nói sức lực của cô rất mạnh. Có thể là sức lực của cô vốn đã mạnh, kỳ thật sau tai nạn xe hơi lại trở nên mạnh hơn, nhưng cô vẫn chưa phát giác?”
Vân Hân ngây người.
Ngay sau đó Đồng Giai lại nói, “Có lẽ vốn dĩ cô cũng đã chạy nhanh, nên tăng lên mới không rõ ràng?”
Nói đến đây, vẻ mặt cô chờ mong nhìn Vân Hân, “Sau tai nạn xe hơi, cô có chạy marathon chưa? Cô có định chạy một lần xem không?”
Trong lúc sững sờ, cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện của những người đàn ông, cùng với bước chân đang tới gần.
“Tôi nói đừng nên trêu chọc nó rồi mà cậu không nghe.”
Một người khác biện minh, “Tôi làm gì biết nó hung dữ tới vậy!”
Một người phía trước lại nói, “Bây giờ thì hay rồi, bị bắt còn phải tiêm phòng dại.”
Người kia trả lời, “Tiêm cái gì mà tiêm! Một vết thương nhỏ xíu, rửa sạch nước, uống thuốc đi là được.”
Nghe thấy có người tới gần, Đồng Giai tự động ngừng cuộc trò chuyện.
Cô nhanh chóng xốc lại tinh thần, lấy sự chuyên nghiệp đã dày công tu dưỡng của nhân viên nơi làm việc ra, bình tĩnh hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
Hai người nói chuyện với nhau là hai gã nhân viên phục vụ, một người tên là Vương Trạch, người còn lại tên là Triệu Trạch Thần.
Thấy Đồng Giai, trong lòng Vương Trạch lộp bộp.
Hắn lừa gạt nói, “Không có gì. Chúng tôi đi vứt rác thì thấy một con mèo trong bãi đậu xe, nó nằm sấp trong góc như đã chết vậy. Nên tôi đi qua đó xem thử.”
“Cậu chỉ tới xem thử sao? Cậu tới đó chỉ là để đá nó.” Triệu Trạch Thần vạch trần hắn, “Con mèo nó đau, nên trực tiếp cấu mắt cá chân cậu cắn một cái.”
“Tôi khuyên cậu bỏ đi, đuổi con mèo hoang đó đi là được, nhưng cậu không chịu, nhất quyết phải bắt được nó dạy cho nó một bài học. Lăn qua lăn lại hết một buổi, không bắt được, mèo hại tôi cũng bị cắn!”
Triệu Trạch Thần nói đến chuyện này thì có chút gục ngã, “Cậu có biết tiêm phòng dại đắt như thế nào không!”
Đối với Triệu Trạch Thần mà nói, quả thực là tai bay vạ gió.
Đồng nghiệp không chịu nghe lời khuyên, nhất định phải chạy đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ con mèo, kết quả là liên lụy hắn cũng bị thương.
Vương Trạch vốn định lừa gạt cho qua, không nghĩ tới lại bị vạch trần ngay tại chỗ, nhất thời cảm thấy trên mặt không kìm chế được.
Hắn lạnh lùng nói, “Được rồi, nói như thế nào cũng là đàn ông đàn ang, bình tĩnh một chút đi. Bị mèo cắn có phải là chuyện to tát gì đâu, còn phải đi tiêm? Rửa nước sạch là được thôi.”
“Cậu đoán xem tại sao khi bị mèo hoang cào rách da, bác sĩ sẽ đề nghị tiêm vắc-xin phòng dại?” Triệu Trạch Thần tự hỏi tự trả lời, “Là bởi vì đã từng có người bị mèo cào, cắn bị thương không để ý, cuối cùng nhiễm virus dại và chết.”
“Cậu bớt hù tôi đi!” Vương Trạch mất hứng nói, “Bị chó hoang cắn, mới có nhiều khả năng mắc bệnh dại! Chứ bị mèo cắn, khả năng mắc bệnh dại thấp hơn chó dại như trúng số.”