Trò Chơi Tiến Hóa

Chương 6: Khách sạn Tân Thế Giới 2

Editor: L’espoir

*

Cô vừa đi được vài bước, một chiếc xe hơi chạy bừa bãi, chạy ngang qua đường, lao thẳng về phía vị trí cô vừa đứng.

Tốc độ quá nhanh kéo theo một cơn gió, thổi lên mái tóc hai bên thái dương của cô.

Đồng Giai cứng ngắc quay đầu lại.

Chỉ nghe thấy một tiếng vang ‘Rầm——’ thật lớn, chiếc xe hơi đâm vào cửa hàng ve đường.

Không chỉ hất tung cổng, mà còn tông nát một phần của bức tường.

Tài xế và cu li đang di chuyển hàng hóa, ‘may mắn’ được chứng kiến toàn bộ quá trình xe đâm vào tường ở cự ly gần, cả ba người sợ toát mồ hôi hột bủn rủn tay chân.

Cả người Đồng Giai dựng tóc gáy.

Nếu vừa rồi cô quả quyết từ chối lời mời, tiếp tục ở lại tại chỗ xem danh sách hàng hoá… Cô không dám ngẫm lại, một cơn ớn lạnh thấu tim dâng lên trong lòng.

“Đã xảy ra chuyện rồi! Gọi xe cứu thương đi!” Đường phố trở nên hỗn loạn.

Ngay lúc này, bảng điều khiển trong suốt bật lên.

【Chúc mừng người chơi đã may mắn sống sót thành công ở phó bản số 112132 - ‘Tai nạn gian lận bảo hiểm’.】

【Bởi vì bạn đã cứu một người, đánh giá vượt qua ải là ‘C’, phần thưởng điểm thuộc tính: Lực +0.1, linh +0.1.】

“Đây cũng là phó bản Trò Chơi Tiến Hóa?” Vân Hân lâm vào trầm tư.

**

Trong cuộc đời 28 năm qua của Đồng Giai, chưa bao giờ có một ngày kí©ɧ ŧɧí©ɧ như hôm nay.

Khoảng cách tử vong chỉ cách xa vài bước.

Chiếc xe gây tai nạn gần như là tông vào cô, đâm vào cổng cửa hàng.

Còn chưa lấy lại tinh thần, lại bị mời đến Cục Cảnh Sát, lập biên bản điều tra.

Đồng Giai không nhớ rõ mình đã nói gì, dù sao khi phục hồi tinh thần lại, cô đang ngồi trên ghế cảnh sát.

Vân Hân ngồi bên cạnh cách cô hai cái ghế.

“Vì sao lúc nãy cô lại đi nhanh như vậy?” Đồng Giai rốt cục cũng tìm được cơ hội đặt câu hỏi.

“Không phải cô không thích tôi sao?” Vân Hân dùng giọng điệu bình thường nói, “Đi xa một chút, để cô khỏi phiền.”

“Vậy tại sao cô lại rủ tôi đi mua trà sữa cùng cô?” Đồng Giai lại hỏi.

“Bởi vì muốn uống.” Vân Hân giơ cao tay phải, cầm lấy ly nhựa nhấp một ngụm.

Lúc này Đồng Giai mới phát hiện, đối phương đang cầm ly trà sữa trong tay.

Vừa rồi đối phương vẫn luôn đặt ly trà sữa bên cạnh, đó là khu vực mù trong tầm mắt của cô, cho nên không nhìn thấy.

“Tôi cũng đã mua cà phê Americano rồi đó, cô có uống không?” Vân Hân lại lấy một ly cà phê mang đi từ trong góc ra.

“Uống.” Đồng Giai đang rất cần caffeine để đè nén sự kinh hãi.

Hai người một người cầm trà sữa, một người uống cà phê, yên lặng ngồi đó, đều không nói tiếng nào.

Đồng Giai không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không biết mình nên làm cái gì.

Trong đầu cô trống rỗng, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ngẩn người một lát.

Không biết qua bao lâu, một người đàn ông trung niên với đầu tóc bẩn thỉu, không biết đã mấy ngày không gội đầu, trên người còn mang theo mùi hôi thối bị cảnh sát áp giải đi ngang qua trước mặt các cô.

Người đàn ông trung niên kia vừa đi vừa gào thét, “Tôi không ngờ tới sẽ thành ra thế này! Tôi, tôi chỉ là nợ nần chồng chất, mua bảo hiểm, muốn tự sát để lấy tiền, để lại cho người nhà.”

“Tôi còn quan sát một lúc lâu, cố ý chọn một chiếc xe chạy tốc độ nhanh, chớp lấy thời cơ lao ra ngoài. Ai ngờ người lái xe nhìn thấy tôi, ngay lập tức bẻ lái.”

“Tôi thật sự không lường trước được hắn lại đâm chết những người khác…”

Đồng Giai không nghĩ tới ngồi lâu ở Cục Cảnh Sát, còn có thể biết được nguyên nhân tai nạn.

Cô ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trung niên chỉ muốn mắng một câu—— mẹ nó thằng thiểu năng trí tuệ.

“Đây là hành vi gian lận bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ không bị mất tiền đâu.” Đồng Giai sâu kín nói, “Trước khi ông tự sát, không tìm hiểu kỹ hơn sao?”

Người đàn ông trung niên không dám tin mở to hai mắt, còn khϊếp sợ hơn là nghe thấy có người chết ngoài ý muốn.

“Đi nhanh lên.” Thủ phạm, nạn nhân gặp nhau dễ xảy ra chuyện nhất.

Để tránh xảy ra mâu thuẫn giữa hai bên, cảnh sát nhanh chóng đưa người đi.

“Thế mà chỉ vì gian lận bảo hiểm.” Đáp án ngoài ý muốn khiến Đồng Giai cạn lời.

Thủ phạm cố ý lao ra tìm chết, chết thì chết đi, dù sao cũng là chết ngu.

Nhưng cố tình hắn lại chết không thành!

Người lái xe phản ứng quá nhanh, hành động né tránh kịp thời.

Kết quả là những người khác thay thủ phạm đã gặp xui xẻo…

“Nếu lúc đó tôi cũng đứng ở đó, chết cũng quá oan uổng rồi.” Đồng Giai vừa tức vừa nóng, trong lòng ấm ức phẫn nộ không nói ra được.

“Nghe nói lúc ấy trong cửa hàng có khách hàng, cuối cùng là một người chết, năm người bị thương phải nhập viện.” Vân Hân thấp giọng nói, “Tất cả những người bị liên lụy, đều oan uổng.”

**

Đồng Giai cho rằng, lướt qua thần chết là đỉnh cao của xui xẻo.

Không ngờ hoàn thành lập biên bản xong về khách sạn, thì nghe ông chủ thông báo: “Vắng mặt không lý do trong giờ làm việc sẽ bị trừ lương.”

Đồng Giai sợ ngây người.

Cô cố gắng giải thích, “Khi đi ra ngoài mua hàng thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi đến Cục Cảnh Sát phối hợp điều tra lập biên bản…”

Hơn nữa tài xế và những người kia trở về trước hẳn đã giải thích tình hình.

Ông chủ liên tiếp đặt câu hỏi chết người, “Có báo cáo trước cho công ty chưa? Công ty đã duyệt chưa? Có đúng là cô không nói rõ ràng gì mà mất liên lạc không?”

Đồng Giai, “…”

Mạng cũng suýt chút nữa không còn, ai còn nhớ rõ công ty hay không công ty.

“Thế nên là.” Ông chủ quay đầu nhìn về phía Vân Hân, “Cô cũng vậy, ghi lại một ngày vắng mặt. Trừ lương, phải trừ lương!”

Vân Hân nghiêm túc suy nghĩ một lát, hỏi ngược lại, “Hôm nay ngày đầu tiên tôi đi làm, cho nên không chỉ không có tiền, ngược lại còn nợ công ty một khoản rồi?”

Ông chủ nghẹn lời.

Vô sỉ như ông ta, cũng không dám dễ dàng thừa nhận khoản nợ này nên được giải quyết theo cách này.

Đồng Giai biết mình không tránh thoát, dứt khoát hạ quyết tâm, ôm toàn bộ chuyện lên người mình, “Cô ta là người mới thì biết cái gì? Ông muốn trừ thì trừ tiền lương của một mình tôi này.”

Ông chủ được hời còn bày đặt ra vẻ, “Xét thấy đây là lần đầu tiên, nên chỉ trừ lương cảnh cáo, không được có lần sau.”

Chờ ông ta đi xa, Đồng Giai hung hăng mắng, “Cái thứ ki bo kẹt xỉ nhà ông!”

Vân Hân khó hiểu, “Tình hình kinh doanh của khách sạn không tốt lắm sao?”

Làm ăn nhìn rất phát đạt, sao ngay cả tiền này cũng tiết kiệm? Không giống như chủ sở hữu của một khách sạn lớn.

“Là rất tốt mới đúng…” Đồng Giai buồn bã nói, “Nhưng làm ăn kiếm tiền và bủn xỉn là hai chuyện khác nhau.”