Trò Chơi Tiến Hóa

Chương 5: Khách sạn Tân Thế Giới 1

Editor: L’espoir

*

Khách sạn Tân Thế Giới.

Giám đốc đang dạy cho các nhân viên mới vào, “Làm nhân viên tiếp thực, tâm phải tỉ mỉ, tay phải ổn định. Không được phục vụ nhầm món ăn, cũng không thể run tay làm nước canh văng lên người khách hàng.”

Giám đốc nói như vậy là có lý do.

Khách sạn có một món đặc sản được gọi là ngỗng hầm nồi gang*.

*search ra nghĩa là nồi sắt, nhưng có bản dịch tiếng Việt bảo là nồi gang nên mình để nồi gang luôn.

Món hầm này vừa mềm lại ngon miệng, được nhiều người ưa chuộng.

Chỉ là món ăn này không chỉ ngon mà còn rất nặng.

Bởi vì đầu bếp làm món này bằng nồi gang to.

Ông nhấn mạnh rằng nhân viên phục vụ phải bưng món ăn trong nồi gang, như vậy mới giữ được hương vị nguyên bản.

Đổi đồ chứa, ít nhiều sẽ giảm đi một chút ý nghĩa.

Hành động này làm khổ nhân viên phục vụ.

Nồi gang vốn đã nặng, cầm nồi gang lớn chứa đầy nước canh, trong quá trình di chuyển thức ăn còn không thể để nước canh hất ra, vậy thì càng khó khăn hơn.

Bao nhiêu người làm mấy tháng rồi không tiếp được, mua vé tàu suốt đêm để chạy trốn? Thật sự là chịu không nổi cái khổ này.

“Tất cả đều đến đây thử xem.” Giám đốc nhìn cô gái duy nhất trong tám người, hơi dừng lại, đổi giọng nói, “Cô tên là Vân Hân đúng không? Cô đến trước.”

Vân Hân gật gật đầu, bưng nồi gang lên, bước đi vững vững vàng vàng, sau đó đến bếp ở phía bên kia, đặt nồi gang xuống.

Hai mắt giám đốc nhìn thẳng.

Cho dù nhân viên kỳ cựu đã làm công việc nhân viên phục vụ món mấy năm trời, động tác cũng không mấy suôn sẻ như vậy.

Thái độ của hắn thân thiện hơn vài phần, “Trước kia từng làm công việc tương tự?”

Vân Hân lắc đầu, “Không có, chỉ là có sức lực lớn.”

À, thần lực trời sinh! Giám đốc dùng ánh mắt mừng rỡ nhìn Vân Hân, tự giác phát hiện ra một hạt giống tốt, là kiểu người có hy vọng ở lại khách sạn làm lâu dài.

“Các cậu cũng thử xem.” Hắn tràn đầy chờ mong nhìn bảy người còn lại, chờ đợi nhân tài mới xuất hiện.

Người đàn ông đầu tiên ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, tự tin bưng nồi gang lên, một giây sau lại loạng choạng, khom lưng.

Hắn cắn chặt răng, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ, “Cái nồi này… Sao có thể nặng tới như vậy?”

Giám đốc nhìn anh ta với ánh mắt bất mãn.

Vô nghĩa! Nếu không phải quá nặng, những người khác có thể chỉ làm một hai tháng, mỗi ngày đều la hét mỏi tay, bỏ chạy? Quanh năm vị trí sẽ thiếu người? Hàng tháng hắn phải tuyển dụng người mới chăng?

“Không làm được thì đổi người.”

“Không sao, tôi có thể làm được.” Người đàn ông kiên quyết không thừa nhận sức lực của mình không mạnh bằng con gái.

Chỉ thấy biểu cảm hắn dữ tợn, cơ bắp cả người căng chặt, thoáng cái thẳng lưng.

Sau đó hét lớn một tiếng, đặt nồi gang trở lại trên bệ bếp.

Một giây sau, hắn nhìn giám đốc, thở hổn hển tỏ vẻ thành khẩn nói, “Tôi nghĩ lại rồi, có lẽ công việc này rất không phù hợp với tôi.”

Khi phỏng vấn cậu đâu có nói như vậy.

Quả quyết nói được chịu làm, cậu nhóc chăm chỉ đâu mất rồi?

Giám đốc lười vạch trần hắn, xua xua tay, “Đi đi.”

Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía những người khác, “Không làm được thì nói sớm, đừng cố gồng. Công việc này không phải là một ngày hai ngày, ngày nào cũng phải làm. Liều cho đến cùng, đồng lương kiếm được không đủ chi phí chữa bệnh.”

Sáu người còn lại có chút do dự.

Lúc này, một phụ nữ 27, 28 tuổi hấp tấp đi vào, “Tôi có việc gấp phải ra ngoài, cho tôi mượn mấy người đi.”

Vân Hân nhìn lại.

Chỉ thấy đối phương mặc đồng phục khách sạn, ngực treo bảng tên, trên đó viết, ‘Nhân viên thu mua—— Đồng Giai’.

“Chỉ cô ta thôi.” Giám đốc tiện tay chỉ một người, chỉ Vân Hân.

“Sao lại là con gái?” Đồng Giai bất mãn.

Cô đi ra ngoài thu mua, cần một người nào đó tới giúp mang mọi thứ lên xe.

Đây là việc tốn rất nhiều sức, thường thì sẽ mượn đàn ông.

“Cô ta, đáng tin cậy hơn!” Giám đốc nghiêm túc nói.

Nhấc nồi gang ổn định như vậy, làm những việc khác cũng sẽ không kém.

Đồng Giai lười để ý tới hắn, “Cậu, cậu, cô, đi theo tôi.”

Nhân viên thu mua cũng không bác bỏ mặt mũi của giám đốc, chỉ Vân Hân.

Chỉ là ngoại trừ Vân Hân, cô ấy lại gọi thêm hai người đàn ông có dáng người cường tráng, thoạt nhìn rất được việc vặt.

“Nói bao nhiêu lần rồi, thiếu đồ thì nói trước, nói trước rồi đó, mỗi lần nước tới chân mới nói cho tôi biết. Ông ta còn chề cái mỏ ra nữa, làm tôi chạy muốn gãy cả chân!” Dọc theo đường đi, Đồng Giai nói liên tục không ngừng nghỉ, cũng không biết là đang mắng ai.

Chờ khi tài xế dừng xe lại, cô lần lượt phân công công việc cho hai cu li, sau đó nói với Vân Hân, “Nhân viên đủ dùng rồi, cô nghỉ ngơi đi.”

Vân Hân phản ứng lại.

Đối phương không từ chối giám đốc thẳng thừng, nhưng quay đầu tự đi chọn người.

Cái quái gì thế này? Trí tuệ nơi làm việc?

Đối phương đã nói thẳng không cần, cô cũng không cần cứng rắn tiến lên.

Vân Hân tìm đại một chỗ nghỉ ngơi.

Đây là một cửa hàng ve đường, trước cửa hàng có một chiếc xe tải đậu, tài xế và hai người làm việc chăm chỉ như những con kiến siêng năng, lần lượt mang hàng hóa lên xe.

Cách đó không xa, Đồng Giai cầm danh sách hàng hoá đối chiếu, vẻ mặt chuyên chú.

Bỗng nhiên, Vân Hân cảm giác được tim đập nhanh quen thuộc.

“Tôi muốn uống trà sữa, cô đi cùng tôi mua đi.”

Đồng Giai nhìn trái nhìn phải, không xác định hỏi, “Cô đang nói chuyện với tôi?”

“Vâng.” Vân Hân gật gật đầu.

Đồng Giai vô cùng cạn lời.

Tưởng mình là cô học sinh nhỏ à? Tay trong tay cùng nhau đi vệ sinh, cùng nhau xuống căng tin?

Trưởng thành hết cả rồi, đã là nhân viên nơi làm việc, một mình đi mua một ly trà sữa cũng không thể làm được?

“Tôi không uống trà sữa, chỉ uống cà phê.” Đồng Giai nói.

“Vậy thì đi mua cà phê trước.” Vân Hân đổi lời.

Là cô từ chối chưa đủ rõ ràng chăng?

Đồng Giai muốn mắng người, quay đầu nhìn thấy trên trán tài xế, cu li hơi đổ mồ hô, mệt mỏi thở dốc, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về, “Tôi đi cùng cô vậy.”

Ngay tại giờ phút này, cô không đặc biệt muốn uống cà phê, nhưng mua vài ly về cho tài xế, cu li giải khát cũng không tệ.

“Đi thôi.” Vân Hân cất bước đi trước.

Đồng Giai ngẩn người.

Là chính cô nói đi cùng nhau, giờ bỏ lại tôi đi trước cũng là cô.

Rốt cuộc thì cô đang muốn làm gì vậy?

“Hôm nay tôi mang giày cao gót, đi không nhanh. Cô đi chậm lại cho tôi một chút đi!!” Chỉ sửng sốt một lát, Vân Hân đã đi ra thật xa, Đồng Giai vội vàng đuổi theo.