Trò Chơi Tiến Hóa

Chương 8: Khách sạn Tân Thế Giới 4

Editor: L’espoir

*

“Có ai lấy mạng đi đánh cược đâu.” Triệu Trạch Thần phẫn nộ, “Lỡ như chết, cậu có bồi thường được không?”

“Mèo cắn cậu, liên quan gì đến tôi?” Vương Trạch phủi sạch sẽ.

“Nếu không phải cậu đạp mèo, bắt mèo, thì con mèo có coi tôi cùng một giuộc với cậu tiến hành trả thù tôi không?” Triệu Trạch Thần không có ý định bắt Vương Trạch gánh vác tiền thuốc men, nhưng nhìn thái độ này của đối phương, cơn tức giận không thể giải thích được.

“Vậy thì cậu phải đổ lỗi cho con mèo chứ.” Vương Trạch từ chối nhận sai.

Nghe xong sự việc, Đồng Giai nói, “Vắc-xin phòng dại, nên tiêm vẫn là tiêm đi.”

Thấy Vương Trạch định phản bác, cô ngước mắt lên, “Nếu không tôi giúp cậu hỏi ông chủ thử xem, bị mèo cắn, nhưng nhân viên không tiêm phòng dại có thể nhận được không?”

Vương Trạch biến sắc.

Hắn nhanh chóng đổi giọng, “Tiêm! Sau giờ tan làm sẽ tiêm!”

Vì để tránh tranh chấp thêm lần nữa, hắn vội vàng rời đi.

“Chỉ có thế thôi.” Triệu Trạch Thần càng nghĩ càng cạn lời, “Tôi mới vừa tốt nghiệp. Tiền lương hàng tháng chuyển đến khoản nợ, khấu trừ tiền thuê nhà trước, sau đó phải trả nợ sinh viên. Số tiền còn lại để ăn còn không đủ, còn phải vắt ra một phần để tiêm vắc-xin phòng dại nữa.”

Vân Hân khuyên một câu, “Tiền không còn có thể kiếm lại được, nhưng về khoản này thì không nhất thiết phải tiết kiệm.”

“Tôi hiểu rồi.” Triệu Trạch Thần cười khổ.

Đồng Giai ở bên cạnh nhìn, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ mới—— chẳng lẽ Vân Hân không phải là tăng thể lực lên, mà là đạt được siêu năng lực giác quan thứ sáu?

**

“Bàn số 3, ngỗng hầm nồi gang.” Đầu bếp trong phòng bếp hô to.

“Đến đây.” Vân Hân lên tiếng, sau đó bưng nồi gang lên đi bàn số 3.

Không thể không nói, bước chân cô đi ổn định, vừa vững vừa nhanh.

“Nhìn người ta đi, rồi lại nhìn các cô các cậu đi.” Đầu bếp dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Vân Hân rời đi, lại dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm các học viên của mình, “Một mình cô bé người ta cũng có thể bưng nồi gang lên dễ dàng, mấy còn mấy cô mấy cậu mới bưng được một chút là đã than mệt, coi có kỳ cục không!”

Các học viên dồn dập kêu oan, “Cái nồi gang này thật sự rất nặng mà sư phụ.”

“Vốn dĩ nồi đã nặng, ngỗng béo, kèm thêm nhiều món ăn phụ, nước canh thì đầy. Bưng thêm một chút nữa, tay sẽ bị phế đi đó.”

“Không phải là bọn con không làm được việc, mà tại Vân Hân làm quá nhẹ nhàng. Con cẩn thận quan sát vài lần rồi, mỗi lần cô ấy bưng nồi gang lên, đi ra ngoài, đưa lên bàn đặt xuống, xong việc. Chuyện đó chuyện đó chuyện đó, sao bọn con có thể làm được.”

Đầu bếp trừng mắt, hung dữ nói, “Thiên phú không sánh bằng người ta, còn không chịu chăm chỉ cố gắng. Người ta trời sinh thần lực, còn mấy người không thể ngày ngày lên phòng tập thể dục rèn luyện nhiều hơn, gắng sức đuổi theo đuổi kịp sao?”

Các học viên kêu khổ không ngừng, “Mỗi ngày bận rộn mệt như chó vậy đó, về nhà chỉ muốn nằm trên giường ngủ, làm gì có thời gian đi phòng tập thể dục chứ?”

“Ngụy biện, toàn là ngụy biện.” Đầu bếp tức giận, cầm lấy thìa lần lượt gõ đầu từng đứa một.

Các học viên vắt giò lên cổ chạy.

**

Đồng Giai đang đi báo cáo với ông chủ, trên đường gặp Vương Trạch, thuận miệng hỏi một câu, “Đã tiêm vắc-xin phòng dại chưa?”

Vương Trạch thầm mắng đen đủi, trên mặt lại bày ra nụ cười, “Tiêm rồi tiêm rồi, cô cứ yên tâm đi.”

Đồng Giai nghe vậy gật gật đầu, tiếp tục bận rộn.

Vương Trạch chạy lên sân thượng không có một bóng người, lấy hộp thuốc lá ra châm một điếu thuốc, hung hăng rít một hơi, “Mẹ, chỉ là một con ả nhân viên thu mua, sao không lo chuyện của mình đi.”

“Người ta có tiêm vắc-xin phòng dại hay không, liên quan đến mày. Quản rộng như vậy, không biết còn tưởng rằng mày mới là bà chủ!”

“Ông đây không tiêm đấy, mày có thể làm gì được ông nào?”

Nói xong, cúi đầu quét mắt nhìn vết cắn trên mắt cá chân.

Lúc này, miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, nhìn qua vô cùng bình thường, hắn cũng không cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào.

“Một hai nghìn albumen bệnh chó dại, một mũi vắc-xin phòng bệnh một hai trăm, thứ ngu mới phí tiền cho mấy chuyện này!” Vương Trạch cười hắc hắc, cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.

**

Bất tri bất giác, đã ba tuần trôi qua.

Hôm nay, Triệu Trạch Thần đi đổ rác một mình, trên đường trở về thấy Vương Trạch đeo khẩu trang, không khỏi nhíu nhíu mày, “Làm gì vậy?”

Từ sau sự kiện đá mèo, quan điểm của hắn về Vương Trạch trở nên kém đi rất nhiều, hai người đã lâu không nói chuyện với nhau.

Trong mắt Triệu Trạch Thần, Vương Trạch có hành vi lén lút, thậm chí anh ta còn đặc biệt đeo mặt nạ, vừa nhìn đã biết là muốn làm chuyện xấu.

“Đau đầu, còn sốt nhẹ, vừa mới ra hiệu thuốc mua thuốc xong.” Vương Trạch thoạt nhìn vô cùng suy yếu, vừa nói vừa ho hai tiếng.

Thấy thế, Triệu Trạch Thần cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Vương Trạch nói xong, cúi đầu, vội vàng rời đi.

*

Ký túc xá nhân viên.

Vương Trạch thô lỗ mở bao bì hộp thuốc, nuốt viên thuốc xuống, nuốt nước uống.

“Không sao đâu, mình chỉ bị sốt nhẹ, đây đều là những triệu chứng của sốt mà thôi.” Trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm, như thể là đang an ủi, lại giống như đang thuyết phục chính mình.

Nói là nói như vậy, Vương Trạch không khỏi nhớ lại cuộc trò chuyện với nhân viên hiệu thuốc.

Lúc ấy hắn làm bộ thờ ơ nhắc tới, “Nếu bị mèo hoang cắn, không tiêm vắc-xin phòng bệnh, vậy bị bệnh dại sẽ có triệu chứng gì?”

Nhân viên bán hàng nói với hắn, “Thời kỳ ủ bệnh không có triệu chứng, thường là 20 ngày sau khi mới phát bệnh. Giai đoạn đầu là sốt nhẹ, nhức đầu, toàn thân uể oải, bực bội, sợ hãi bất an, mất ngủ, giai đoạn giữa vết thương sẽ vừa ngứa vừa tê, ở giai đoạn hưng phấn cuối cùng là sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng.”

Tay Vương Trạch cầm thuốc run rẩy, “Làm sao phân biệt giữa sốt nhẹ bình thường và bệnh dại?”

“Phải xem gần đây có bị thú hoang cào hay cắn không, nếu bị cào hay bị cắn thì cần phải cẩn thận.” Nhân viên cửa hàng giải thích, “Nếu không bị rách da thì không sao, nhưng nếu da bị rách và chảy máu, thông thường sẽ kiến nghị đến bệnh viện tiêm vắc-xin phòng dại.”

“Nếu không tiêm phòng dại kịp thời thì sẽ như thế nào?” Vương Trạch vội vàng truy hỏi.

Nhân viên bán hàng nhìn ra chuyện gì đó, cẩn thận trả lời, “Không bị nhiễm bệnh thì tốt. Nếu bị nhiễm bệnh, tỷ lệ tử vong do bệnh dại là 100%.”

Nghe vậy, trong lòng Vương Trạch căng thẳng.

“Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính phủ đã có ý thức kiểm soát, tỷ lệ lây nhiễm bệnh dại đã giảm dần theo từng năm.” Nhân viên cửa hàng an ủi hắn, “Chỉ cần không mang virus bệnh dại, cho dù là bị chó cắn cũng sẽ không bị bệnh dại.”

“Bị chó cắn cũng không nhất định mắc bệnh dại, huống chi là mèo? Làm gì có chuyện xui xẻo như vậy.” Sau khi nhớ lại, không hiểu sao Vương Trạch trong ký túc xá lấy lại được sự tự tin, “Chỉ là vì không chú ý, nên bị sốt nhẹ, uống thuốc xong là ổn thôi.”