Phu Nhân Của Nhiếp Chính Vương

Chương 6: Bị Tính Kế

Tần Vân Ngôn nhìn nàng cười dịu dàng, chợt nhớ ra điều gì đó, hắn quay người ra lệnh cho người hầu bên cạnh, sau đó đi về một hướng khác.

Một lúc sau quay lại, trong tay hắn đã có rất nhiều dược liệu.

Tần Lương Ngọc kinh ngạc hỏi hắn:” Đây là?”

“Hôm nay Cố biểu ca tới viện của bà nội, nghe nói muội bị ngã xuống nước, hắn trở về không lâu liền mang mấy thứ này qua, nói ta đưa cho muội.”

Hắn dừng lại một chút:” Lần này ta mời muội đến viện của bà ngoại cũng vì muốn đưa cho muội cái này.”

Tần Lương Ngọc đã hiểu ý của ca ca.

Hai ngày nay nàng đã thể hiện sự sắc bén của mình, nếu ca ca trực tiếp đưa dược liệu cho nàng, có thể mọi người sẽ nghĩ là có chuyện gì đó, cho nên mượn cớ lão phu nhân muốn gặp nàng là một ý kiến hay.

Tần Lương Ngọc nhìn thoáng qua, nhãn lực của nàng cho nàng biết những thứ dược liệu này rất quý giá, chắc hẳn hắn bỏ không ít tâm tư.

Nghĩ đến phong thái nho nhã của Cố Khắc Chi, nàng cũng không khách sáo, nói với Tần Vân Ngôn:” Vậy phiền tứ ca cảm ơn biểu ca giúp Lương Ngọc.”

*****

Hai ngày sau, Tần Lương Ngọc đang buồn chán nhìn bức tranh thêu bằng sậy trước hiên nhà, thì Phương phu nhân vào viện gọi nàng, nói muốn cùng nhau đi Chính Khanh tự.

Tần Lương Ngọc trong lòng kinh ngạc, nhưng trốn tránh cũng không được, bọn họ dù có lạnh mặt đến đâu, Phương giờ cũng là phu nhân của phủ này.

Nhưng khi Lục Nhị thu dọn hành lý, nàng lại lo lắng.

Nàng ở trong phủ không được sủng ái, tự nhiên cũng chẳng có ai quan tâm quần áo nàng giá bao nhiêu, trông ra sao, hiện tại ngay cả một bộ y phục thích hợp cũng không tìm được.

Nàng có thể mặc bất cứ thứ gì nàng muốn khi đi mua thuốc vào ngày hôm đó, nhưng ở một nơi có rất nhiều quý tộc như Chính Khanh tự, họ không thể tùy tiện được.

Tần Lương Ngọc nhìn dáng vẻ cai có của Lục Nhất, giọng nói dịu dàng làm lòng nàng ta nhanh chóng dịu lại, nàng chỉ vào một bộ váy trắng như ánh trăng:” Mặc bộ đó đi, ta thấy không sao đâu.”

“Nhưng cái này hơi nhăn, cổ tay cũng bị ngắn nữa.”

“Tạm thời như vậy đi. Đúng rồi dược liệu hôm trước đâu? Ngươi tìm đi, ngày mai xuất môn rồi, có cơ hội chúng ta đi đổi lấy tiền.”

Lục Nhất do dự:” Nhưng cái này là biểu công tử mang tới, nếu như…”

“Những dược liệu này vốn là chuẩn bị cho ta, cứ để đó cũng không phải cách, không bằng tận dụng đi, biểu ca đã lâu không tới đây rồi, làm sao có thể nhớ tới mấy thứ đó? Mau đi.”

Mấy ngày này nàng mới phát hiện, tứ ca cùng với nguyên thân có giao tình rất tốt nhưng chỉ ở nơi riêng tư nên người khác không biết. Cuộc sống của nàng rất khổ sở, hiện tại nàng chỉ muốn sống. Ở trong phủ, nàng đương nhiên phải được chăm sóc, nhưng nàng ngay cả hai lượng bạc cũng chẳng có, liền nảy ra ý nghĩ bán dược liệu.

Đi ra khỏi viện, Nguyệt Chi đang quét tước bên ngoài, trên mặt không chút biểu cảm, nhìn thấy Tần Lương Ngọc cũng chẳng chào hỏi,vờ như không thầy nàng.

Tần Lương Ngọc thấy vậy liền bảo cô ta đi dọn dẹp nhà kho.

Nguyệt Chi nghe vậy, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, nhà khô trong viện này trông như thế nào, nàng ở đây đã lâu như vậy, đương nhiên biết rõ. Nhà kho đó phủi đầy bụi, bảo nàng đi vào đí, chẳng phải là đi tắm bụi sao?

Hai ngày nay nàng luôn bị đối xử lạnh nhạt, vừa định mở miệng ra cãi lại thì nữ tử vốn rụt rè trước mặt đã cất tiếng trước:” Nguyệt Chi sao vậy, ngươi không muốn sao? Ngươi quên ngày đó trước mặt ta và biểu ca ngươi đã làm gì sao? Nếu còn như vậy nữa thì ta đành phải nói chuyện lại với bà và mẹ ta một lần nữa.”

Nói xong, nàng mang theo Lục Nhất ra khỏi cửa, Nguyệt Chi nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ, trong mắt hiện lên một tia nham hiểm.

Khi Tần Lương Ngọc đến cổng phủ, chỉ có người đánh xe đang đợi bọn họ.

Không lâu sau, nàng thấy Tần Dịch đang khoác tay Phượng phu nhân đi ra, nhưng Tần Quỳnh lại không đi cùng.

Điều này rất kỳ lạ, theo quan sát của nàng mấy ngày nay, muội muội này rất thích gây chuyện, thường lui tới phòng của Phượng phu nhân, Tần Quỳnh là con của Phượng phu nhân, nay lại không đi cùng, nàng cần phải đề cao cành giác.

Khi Phượng phu nhân đi ra, bà ta liếc mắt về phía Tần Lương Ngọc, như thể mâu thuẫn giữa hai người họ ngày hôm đó không tồn tại, sau đó ra lệnh cho người đánh xe:” Đi thôi.”

Ngoài cửa có hai chiếc xe ngựa, Phượng phu nhân ngồi một chiếc, Tần Dịch cùng Tần Lương Ngọc ngồi một chiếc.

Nói về Chính Khanh tự, nó thật sự rất phức tạp.

Cựu hoàng rất thích phật pháp, Chính Khanh tự được xây dựng vào thời điểm đó, trong chùa còn có trụ trì Công Chí, nghe nói ông ấy thông thạo thiên tượng và đàm đạo.

Bởi sự nổi tiếng của Công Chí, ngôi đền Chính Khanh này thường có các quan lại chức cao đến đây, không ngoa khi nói rằng đây là ngôi đến được tôn kính nhất ở đất nước này.

Bọn họ đi xuống xe, đợi một lúc lâu mới có hòa thượng tới đón.

“Phu nhân, hôm nay trong tự có khách quý, có một số việc cần giải quyết nên đã bắt các vị chờ lâu.”

Phượng phu nhân gật đầu và đáp lại bằng một lời chào, nói rằng không sao cả.

Hóa ra bà ta thường tới đây lễ Phật, có khi còn ở lại nửa tháng, hơn nữa còn khá quen thuộc với những vị sư này, chỉ có người quen mới được đón tiếp như thế này.

Tần Lương Ngọc đi sau cùng, Phượng phu nhân yêu cầu người hầu đặt lễ vật mà họ mang tới xuống, sau đó đưa bọn họ đến nơi thờ Bồ tát trong chính điện.

Trong chùa không khí rất thanh tịnh, người ra vào không ít, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy các quan viên chức cao vọng trọng.

Nếu như nói Tống Nhi năm xưa lớn lên trong ngàn vạn sự cưng chiều, nàng đương nhiên không tin thần phật, nhưng hiện tại khi được tái sinh, nàng không tránh khỏi đối với những thứ này có chút tôn kính. Do vậy, lúc này nàng thành kính đi theo bọn họ đốt hai nén hương, sau đó đi vào phòng chờ nghỉ ngơi.

Chính Khanh tự các kinh thành không xa, nhưng xe ngựa đi hết hơn một giờ, nàng có chút mệt mỏi, liền trở về gian phòng của mình để nghỉ ngơi,

Nhưng vừa vào đến phòng, sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa nặng nề, nàng quay người lại định kéo cửa, nhưng nó đã bị khóa chặt.

Chóp mũi nàng khẽ động, lại ngửi thấy môt mùi hương kỳ lạ.

Nhìn xung quanh, trên giường có một người đàn ông mặc quần áo xộc xệch, Tần Lương Ngọc nhìn kỹ hơn, đập vào mắt nàng, người đàn ông đó không ai khác chính là Vương Nhiên, người mà nàng mới gặp mấy hôm trước.

Tần Dịch định tráo đổi vị hôn thê.

Nàng hiểu rồi.

Nàng đã nghĩ rằng hôm đó nàng làm Phượng phu nhân mất mặt như vậy, tại sao lại còn mời nàng cùng đến đây thắp hương.

Hóa ra bà ta và Tần Dịch âm mưu hại nàng.

Bà ta quả thật không tốt chút nào.

Nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy tay áo che mũi mình trước, sau đó tìm kiếm nơi phát ra mùi hương này.

Trên bàn không có lư hương nên nàng bước vào trong, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, bên cạnh Vương Nhiên vẫn còn một nén nhang đã cháy một nửa.

Thêm vào đó, nàng cùng Vương Nhiên quần áo xộc xệch cùng ở một phòng, nếu có người nhìn thấy sẽ không giải thích rõ ràng được.