Phu Nhân Của Nhiếp Chính Vương

Chương 5: Tứ Ca Trở Về

Cố Khắc Chi sững sờ nhìn Tần Lương Ngọc.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy biểu muội của mình nói chuyện gay gắt như vậy.

Nguyệt Chi liên tục quỳ lạu và cầu xin sự thương xót.

Nàng ta chỉ giả vờ không để ý, để có thể ngã vào lòng Cố công tử, nhưng lại trượt chân, suýt chút nữa đẩy ngã công tử, lại tình cờ bị phu nhân đi qua nhìn thấy mới ra cơ sự này.

Tần Lương Ngọc cũng hiểu Phượng phu nhân cố tình nhúng tay vào chuyện này, muốn gây khó dễ cho nàng.

Vì vậy, nàng chỉ đơn giản đọc xuất sứ của Nguyệt Chi:” Cô gái này lúc đầu là từ phủ của mẫu thân chuyển sang viện của con, Lương Ngọc luôn đối xử tử tế với cô ấy, mọi thứ đều nghiêm khắc chỉ dạy, không ngờ cô ta vẫn ngu dốt dẫn đến rắc rối ngày hôm nay. Nàng ta vốn dĩ là người của mẫu thân, tốt hơn là để mẫu thân mang nàng ta về dạy dỗ vài ngày, cho biểu ca của ta một lời giải thích.”

Phượng phu nhân luôn có một tinh thần vững vàng, có thể sẵn sàng đối phó với sóng gió chốn hậu viện, ngay lập tức nhận ra nữ tử trước mặt miệng lưỡi thật sắc bén.

Ý của nàng ta là, với tư cách là phu nhân, nàng không những không dạy được nô tỳ trong viện, mà còn dạy cô ta cưỡi lên đầu Tần Lương Ngọc.

Còn nàng, Tần Lương Ngọc chỉ là một đứa con gái hiếu thảo, không chỉ đối xử rộng lượng với nô tỳ mà lúc này còn có lý, sẵn sàng nhường nàng xử lý chuyện này.

Bây giờ, tất cả đều là lỗi của Phượng phu nhân.

Nhưng Cố Khắc Chi vẫn đang đứng đó, bà ta không thể tức giận trước mặt hắn, vì vậy chỉ có thể mỉm cười nhẹ, kìm nén sự không vui trong lòng để giải quyết vấn đề:”Quả thật là do mẫu thân dạy dỗ nô tỳ không đúng, nhưng nó không đáng để được ta dạy dỗ thêm một thời gian nữa. Tại sao không đuổi nàng ta đi, rốt cuộc cũng chỉ là một nô tỳ thô lỗ.”

Tần Lương Ngọc không cần một nô tỳ không biết chuyện lại thích gây sự, không bằng bỏ Nguyệt Chi đi, vì thế nàng đồng ý:” Nghe theo lời mẫu thân vậy.”

Nói xong nàng đưa mắt nhìn Cố Khắc Chi, chủ động nhận lỗi:” Biểu ca, hôm nay là lỗi của nô tỳ trong viện, xin đừng để trong lòng.”

Cố Khắc Chi nhìn cuộc đối đầu vừa rồi giữa hai người, hắn liền cảm thấy kinh ngạc trước đầu óc thông minh của người biểu muội này, cũng mơ hồ mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc, cơn giận lúc nãy cũng tự nhiên tiêu tan, vì vậy hắn nói:” Không sao, ta đi gặp lão phu nhân.”

Nói xong liền xoay người rời đi.

Lúc này Tần Lương Ngọc mới nhìn về phía Phượng phu nhân:” Mẫu thân, vậy Lương Ngọc sẽ đưa người này đi trước.”

Phượng phu nhân nhìn thoáng qua bóng lưng Cố Khắc Chi vẫn chưa biến mất, nén giận nói:” Trở về đi.”

Sau khi Tần Lương Ngọc mang theo hai nha hoàn rời đi, cuối cùng Phượng phu nhân mới chậm rãi nói:” Xem ra ta đã đánh giá thấp cô ta rồi.”

Sau khi Tần Lương Ngọc đưa Nguyệt Chi về viện, liền khiển trách và ra lệnh cấm nghiêm ngặt đối với nàng ta.

Nguyệt Chi biết mình sai nên lần này không dám cãi lại, quỳ gối nhận lỗi.

Mặt trời đã lặn, đột nhiên có người từ bên lão phu nhân đi tới, nói người muốn gặp Tần Lương Ngọc.

Tần Lương Ngọc nghĩ thầm, dù sao nàng cũng đang cần sự giúp đỡ của lão phu nhân. Nhưng nàng cũng không dám lơ là, cùng đi với tỳ nữa vừa rồi, con đường đầy bóng người, đi nửa nén hương mới tới An Nhiên sảnh nơi lão phu nhân ở.

Đại sảnh cực kỳ yêm tĩnh, được bao phủ bằng nhung, đặt rất nhiều bình sứ, có thể thấy đây là nơi tốt cho người già dưỡng sức.

Khi bọn họ vào trong, ngoài lão phu nhân ra, còn có một chàng trai trẻ, tướng mạo tuấn tú, trông hiền lành dịu dàng, có vẻ lớn hơn nàng một hai tuổi.

Nàng thầm nghĩ trong lòng, người này có vể được lão phu nhân coi trọng, chắc hẳn là tứ ca của nàng, cũng là con của tiểu thϊếp.

Bây giờ hắn đang học trong trường Hoàng gia,

Được biết, trong trường đó ngoại trừ con của các đại quan, chỉ những người thực sự có tài năng và học thức mới có thể đến học.

Mà Tần Vân Ngôn hiển nhiên là loại thứ hai, do vậy Tần Lương Ngọc cũng không dám coi thường hắn, liền thẳng lưng hướng về phía hai người họ hành lễ.

Lão phu nhân cũng có vẻ không quá khắt khe như hôm trước, có chút khoan dung hỏi nàng:”Ta nghe nói Khắc Chi chiều nay đến đây đã bị một nô tỳ trong viện của con quấy rầy? Tứ ca của con vừa hay cũng đang gần đó nên ta có bảo hắn qua giúp một chút, không ngờ sự việc đã giải quyết xong, cũng không xảy ra xung đột gì.”

Giữa chừng, bà nhìn Tần Vân Ngôn với một ánh mắt cực kỳ cưng chiều.

Đúng vậy, hắn chỉ là con của tiểu thϊếp, Phượng gia tuy không dám đối xử thô bạo với hắn, nhưng họ cũng chẳng thật lòng quan tâm hắn, hắn chỉ có thể dựa vào lão phu nhân để được coi trọng trong phủ này.

Tần Lương Ngọc nghiêng người nói:” Chỉ là hiểu lầm mà thôi, biểu ca của ta rộng lượng nên chuyện to liền hóa nhỏ.”

Nói xong, nàng còn quay qua cảm ơn Tần Vân Ngôn:” Lương Ngọc cảm ơn tứ ca, ta nhất định sẽ ghi nhớ ân tình hôm nay.”

Tần Vân Ngôn dừng một chút, trên mặt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó mới mở miệng:” Ngũ muội, muội khách khí rồi, ta với muội là huynh muội, hơn nữa ta cũng không giúp được gì.”

Nhìn thấy một màn này, lão phu nhân vừa lòng cười cười:” Chuyện cũng đã qua rồi, Lương Ngọc dù sao cũng đã giải quyết rất tốt, có thể thân thiết hơn với Tứ ca của con, lão phu nhân ta cũng thấy an tâm rồi.”

Dừng một chút, thanh âm của bà lại trầm xuống:” Phương đã đi quá xa rồi, ta sẽ nói chuyện với cha của các con sau.”

Sau khi mấy người cùng hàn thuyên, Tần Lương Ngọc đi theo Tần Vân Ngôn ra khỏi An Nhiên sảnh.

Hai người đi tới đi lui, Tần Lương Ngọc nhìn người nam nhân cao lớn thẳng tắp trước mặt, phong thái thư sinh, nàng không biết nguyên thân trước đây có quan hệ như thế nào với Tứ ca nên cũng không dám hấp tấp bắt chuyện trước.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Tần Vân Ngôn quay đầu lại nhìn nàng cười nói:” Hôm nay muội sao vậy, đối xử lễ độ với ta như thế?”

Nói xong liền thở dài:” Ta đã nói với muội rồi, Tứ ca thường xuyên không có nhà, nếu như muội bị ức hϊếp có thể tìm lão phu nhân, bà ấy sẽ thay muội giải quyết, nhưng muội lại không nghe, cứ muốn tự mình giải quyết. Hôm nay bà ta có thể nuốt giận, nhưng lần sau sợ là sẽ không như thế nữa.”

Tần Lương Ngọc sửng sốt, ý thức được nguyên thân cùng Tứ ca này có quan hệ không tệ, đồng thời nàng cũng hiểu được vì sao khi nàng ốm lão phu nhân lại trách Phương và cho nàng đi lấy thuốc.

Nàng lập tức đáp lại:” Lương Ngọc năm xưa cũng từng nghĩ qua, cho rằng chỉ cần nhẫn nhịn là có thể nhận lại được lòng tốt cùa các tỷ muội…”

Tần Vân Ngôn nhìn sắc mặt tiều tụy của nàng, trong lòng cũng biết tính tình muội muội này cũng không hề thích gây chuyện, chỉ có thể an ủi:” May mà lần này rơi xuống nước muội không có chuyện gì nghiêm trọng. Bọn họ dám làm hại muội như vậy, Tứ ca nhấy định sẽ thay muội xử lý chuyện này.

Tim Tần Lương Ngọc chợt nhói một cái, nàng không khỏi nhớ đến khi còn ở phủ tướng quân, ca ca là người yêu thương nàng nhất, mặc dù hắn là người ngay thẳng, không nói được lời ngon ngọt nhưng hắn không bao giờ để người khác bắt nạt nàng.

Hắn giống như Tần Vân Ngôn bây giờ, từ khi còn nhỏ, nàng đánh nhau với bọn trẻ con hàng xóm, khi nàng bị bắt nạt, ca ca nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng, bảo rằng ai đánh nàng hắn sẽ cho người đó trả giá.

Nhưng ca ca đã sớm qua đời bởi sự ức hϊếp của người khác, bản thân nàng giờ đây cũng chỉ là người ngoài cuộc với thân phận và diện mạo khác.

Trong lòng nhất thời cảm kích, nàng không khỏi đối với nam tử trước mặt có chút rung động, mỉm cười nhìn hắn:” Lương Ngọc nhớ rồi, ta nhất định sẽ không để ai bắt nạt ta nữa.”