Phu Nhân Của Nhiếp Chính Vương

Chương 7: Gặp Lại Giang Chính

Tần Lương Ngọc hơi nhíu mày, làm tắt hương, người này nhất định đã ở chỗ này một lúc lâu, hít khá nhiều mùi hương này, nhất thời không tỉnh lại được.

Mặc dù đã phát hiện sớm, nhưng nàng vẫn ngửi phải một ít khói thuốc, cảm thấy cơ thể có chút yếu ớt, chỉ có thể dựa vào tường để trấn tĩnh, tìm cách đi ra ngoài.

Các cửa sổ trong phòng cũng bị che lại, nhưng nàng đã từng thấy một phương pháp trước đây nên có lẽ nàng sẽ thử.

Ngay lập tức, nàng xé toang tấm rèm bên cạnh, dùng nước sạch trên bàn làm ướt nó, tìm một cây gậy dùng để đỡ cửa, nàng vặn cây gậy cuốn rèm vào cửa. Phương pháp này thật sự hiệu quả, nàng vặn nó thật mạnh, cửa sổ kêu cọt kẹt đã mở ra.

Vừa rồi nàng nghe thấy tiếng bước chân, lúc này nhìn thấy cửa sổ đã mở ra được, nàng cũng chẳng thèm để ý đến người trên giường, giẫm lên bàn nhảy ra khỏi cửa sổ.

Nhìn kỹ lại, nàng thấy Phượng phu nhân cùng Tần Dịch đang đi về hướng này.

Hai người họ thật sự ngang hàng súc vật, nghĩ ra thủ đoạn bẩn thỉu như vậy để hại nàng.

Đại khái là sợ quấy nhiễu phật môn trong sạch, nàng cũng chẳng làm sai cái gì, nàng vừa rồi hít phải chỉ là thuốc mê bình thường, nếu bị thay thế bởi thuốc độc, nàng sợ rằng nàng sẽ thực sự bỏ mạng ở đó.

Nguyên chủ cũng thật đáng thương, ngày thường thì cuộc sống khốn cùng vất vả, người trong phủ thậm chí còn ra tay hại cô ấy khi mới chỉ là một cô bé.

Thấy rằng nhóm người đó sắp đến tìm nàng, Tần Lương Ngọc xoay người, xuyên qua hành lang phía sau, tiến vào một không gian khá vắng vẻ.

Cửa vừa đóng lại, nàng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, trước mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, trên cổ truyền đến một cỗ lạnh người.

Nàng nhận ra mình đã vô tình xông vào nơi nghỉ ngơi của người khác nên chỉ có thể bình tĩnh mà nói:” Các hạ xin đừng hiểu lầm, ra không phải là cố ý xông vào, nếu ngươi buông kiếm, ta sẽ ngay lập tức ra ngoài.”

“Vô tình?” Một giọng nói không chút ổn định từ phía sau truyền đến.

Khi Tần Lương Ngọc nghe thấy giọng nói quen thuộc này, hơi thở của nàng trở nên ngưng trệ, những ký ức liên tục ùa về trong đầu nàng.

“Ta hoàn toàn không có ý ác, không tin có thể hỏi các hòa thượng khác, ta chỉ tới đây dâng hương, định ở lại đây mấy ngày nhưng lại không quen đường. Đó là lý do ta đi lạc vào đây.”

Nữ nhân này có tố chất cũng tốt, Giang Chính thấy nàng cũng không có uy hϊếp được, đành phải buông kiếm trong tay xuống, hắn lạnh lùng nói:” Nếu đã như vậy, ngươi có thể đi.”

Tần Lương Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám nhìn hắn, vừa định mở chốt cửa, lại nghe thấy giọng Giang Chính ở phía sau lên tiếng:” Tiểu thư, chuyện hôm nay tốt nhất cô không nên nói cho người khác biết. Nếu không thì…”

Tần Lương Ngọc quay lưng lại, lạnh mặt nhìn qua mạt cưa trên cửa, trầm giọng nói:” Người yên tâm, chúng ta chưa từng gặp qua, chuyện gì ta cũng không biết.”

Mặc dù vừa rồi khi nàng vội vàng tiến vào, bị Giang Chính dùng kiếm chặn lại, nhưng trên người hắn vẫn ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt, nàng sợ hắn bị thương nặng.

Một nơi thờ Phật như thế lại có thể xảy ra chuyện này?

Sau khi ra khỏi cửa, Tần Lương Ngọc chậm rãi vuốt ngực, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Giang Chính…làm thế nào hắn lại có thể ở đây?

Hai người bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cha Giang Chính cùng với phụ thân cô có tình cảm thân thiết, hai nhà thường xuyên qua lại hỏi thăm nhau.

Chỉ sau đó, sau khi bọn họ trở về kinh thành, chiến tranh lại nổ ra ở biên giới.

Giang Chính là con trai cả của thửa tướng, kế thừa tham vọng của thế hệ cha anh, hắn ta lúc còn trẻ tràn đầy tham vọng, không suy nghĩ gì nhiều, hắn ta xin lệnh trở về biên giới, sau đó đi thêm hai năm nữa.

Trong những năm hắn ở biên ải, bọn họ rất ít khi giao thiệp, mãi cho đến trước khi nàng bỏ mạng, mới mơ hồ nghe nói Giang Chính thắng trận, điện hạ mừng rỡ vô cùng, phong hắn làm tướng quân quản lý cả một đột kỵ binh.

Nhưng lúc này biên ải đang có chiến tranh, làm sao hắn có thể hồi kinh?

Nhưng đây không phải là lúc để suy nghĩ, trong căn phòng nghỉ ở đầu bên kia còn đang có một đống hỗn độn chờ nàng, vì vậy nàng vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối, chỉnh lại quần áo rồi mới đi dọc lại hành lang trở về căn phòng lúc nãy.

Quả nhiên, Phượng phu nhân và Tần Dịch đều đang ngồi bên trong, người đàn ông hôn mê trên giường đã tỉnh lại và ngồi bên cạnh hắn.

Tần Lương Ngọc nhếch khóe miệng, sân khấu đã dựng xong, bọn họ đang đợi nàng lên sân khấu sao?

Thế là nàng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Phượng phu nhân liền giả bộ khó hiểu hỏi:” Mẫu thân và tỷ tỷ đang đợi con sao? Có chuyện gì vậy?”

Nhìn thấy vẻ mặt tỉnh táo của nàng, cũng chẳng thấy hương khói mù mịt, Tần Dịch biết chuyện hôm nay đã thất bại. nhưng lúc này nàng ta chỉ có thể nổi giận trước:” Vừa rồi chúng ta đi ngang qua đây, liền thấy cửa phòng muội đóng chặt, sau đó liền gọi cửa. Ở bên ngoài gõ cửa hồi lâu không có ai trả lời, ta mở cửa ra liền nhìn thấy Vương Nhiên quần áo xộc xệch nằm bên trong.”

Tần Lương Ngọc mỉm cười, tỏ vẻ ngây thơ hỏi nàng ta:” Vương Nhiên? Ngày đó ta mới gặp hắn có một lần, chúng ta không quen biết nhau. Lẽ nào là có ai đó hẹn trước với hắn, lại không nói rõ địa điểm làm hắn đi nhầm phòng?”

Nàng lại liếc nhìn Vương Nhiên, hình như hắn ta mới tỉnh dậy, đang sửa sang lại y phục, trên khuôn mặt có vẻ ngơ ngác không hiểu gì.

Nhưng Phượng phu nhân lại đập bàn:” Ngươi còn có mặt mũi mà cãi lại! Đây là chồng chưa cưới của Nhị tỷ ngươi, ai mà biết được có phải ngươi cố tình ve vãn hắn ta, rồi dụ dỗ hắn đến đây làm bậy.”

Tần Lương Ngọc cười lạnh một tiếng, cảm thấy chuyện này thật thú vị.

Hai người bọn họ đã lên một kế hoạch khá hoàn hảo.

Hành động ngày hôm nay có thể coi là một mũi tên trúng hai đích, chẳng những có thể hủy hoại thanh danh của nàng, còn có thể hủy bỏ mối hôn nhân không viên mãn của Tần Dịch.

Đến lúc này, Tần Lương Ngọc ngồi xuống, gõ gõ lên mặt bàn, nhướng mày nhìn Phượng phu nhân:” Mẫu thân nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, tuy lão phu nhân đang ở nhà nhưng uy nghiêm, tốt nhất người không nên chọc giận bà. Hôm nay lão phu nhân đã nói với ta rằng cha ta đang chuẩn bị tranh cử muốn thăng chức, hơn nữa đây lại là Chính Khanh tự, quan nhân viên chức qua lại không ít. Ta thực sự bị oan, nếu chạy ra ngoài khóc lóc chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cha.”

Đương nhiên, lão phu nhân sẽ không nói cho nàng bất cứ điều gì về việc tuyển chọn thương nhân cho hoàng gia, cái này là hôm nay Tần Vân Ngôn nói với nàng.

Nhưng bây giờ, nàng đành phải dùng đến cái này để đe dọa hai mẹ con bọn họ.

Phượng phu nhân cảm thấy như mình bị cái gì vô hình tát vào mặt, những ngày này cứ mỗi lần nghĩ tới cảnh bị bà già đó trách phạt ngày hôm đó là bà ta lại thấy khó chịu.

Nhưng người trước mặt hết lần này đến lần khác đối đầu với bà ta, bây giờ lại còn dám đe dọa bà. Nhưng những gì nàng ta nói không phải không cố ý, bà ta cũng không dám làm to chuyện trong chùa.

Vì vậy bà ta chỉ có thể bình tĩnh liếc mắt nhìn Tần Lương Ngọc:” Khóc lóc ầm ĩ, ngươi không sợ thanh danh bị tổn hại sao?”

Tần Lương Ngọc:” Cây ngay không sợ chết đứng, chỉ sợ có người cố tình gài bẫy ta.”

Phượng phu nhân ậm ừ muốn tiếp tục gây rối, Vương Nhiên đứng bên cạnh quan sát nãy giờ bỗng lên tiếng.

“Vị tiểu thư này nói đúng, ta là đi vào nhầm phòng. Ta cùng với đám bạn đi tới đây, nhưng lại lạc đường. Chắc do hơi mệt mỏi nên ngủ quên ở đây một lúc, may mà không xảy ra chuyện gì lớn. Hôm nay là lỗi của ta, vô cớ khiến cho Ngũ tiểu thư bị hiểu lầm, phu nhân yên tâm, chuyện này Vương Nhiên nhất định sẽ nói rõ với thúc thúc, mong người thông cảm.”

Tần Dịch nhìn vị hôn phu trước mặt, đầu óc quay cuồng, làm sao có thể nói dối khoa trương như vậy?

Nhưng đến lúc này, Vương Nhiên quả thật đã gánh hết mọi tội lỗi về phía hắn, đó là điều mà họ không ngờ tới, nàng ta chẳng biết nên xử lý chuyện này thế nào.

Vừa rồi Cửu Linh rõ ràng tận mắt nhìn thấy nàng ta bước vào cửa, sau đó tự mình khóa cửa lại.

Nhưng đến khi bọn họ xông vào, đã không thấy Tần Lương Ngọc đâu, chỉ nhìn thấy cửa sổ khép hờ, còn Vương Nhiên thì ngơ ngác không biết gì.