Tiểu Thủ Phụ Nuôi Trong Nhà

Chương 4:

Nắng sớm chiếu qua, bình minh chợt lóe, người dân Dư Khánh thôn đều thức dậy rất sớm.

Ống khói nhiều nhà đều dâng khói bếp, tốp năm tốp ba thôn dân đi lại trên đường làng, hoặc khiêng cuốc, hoặc kéo trâu cày, vừa nhìn liền biết đi về phía ruộng.

Đương là lúc cày bừa vụ xuân, thu nhập đều dựa vào vụ xuân, lúc này nếu lười biếng, đến thu hoạch mùa thu chẳng phải sẽ phải muốn khóc sao.

Chiêu Nhi đúng giờ này liền tỉnh, mở mắt ra phát hiện Tiểu Nam Nhân còn ngủ.

Hôm qua nàng ngủ chưa bao lâu, Tiểu Nam Nhân lại phát sốt, vội đến nửa đêm, may mắn sau nửa đêm liền hạ sốt.

Nàng ngồi dậy, nâng tay sờ sờ trán Tiểu Nam Nhân, xác định không còn nóng, mới nhẹ tay nhẹ chân mặc quần áo, xuống giường.

Việc đầu tiên phải làm là mở cửa, Hắc Tử đã sớm nôn nóng không yên, soạt mội cái chui ra ngoài. Chiêu Nhi cũng theo ra ngoài, thấy Hắc Tử gấp gáp chạy ra ngoài cửa viện đi tiểu, bật cười lắc lắc đầu.

Lúc này trong viện sớm đã có người dậy, là Chu thị ở Tam phòng cùng trưởng nữ Tiết Đào Nhi.

Hôm nay đến phiên Tam phòng nấu cơm, quy củ của Tiết gia là trừ việc riêng của từng nhà, việc chung trong nhà đều chia nhau gánh vác. Mỗi phòng một ngày, luân phiên.

Việc phụ trách nấu cơm kia, không chỉ phụ trách việc ăn uống của già trẻ một nhà, còn phải chăm sóc súc vật trong nhà. Tiết gia nuôi hai con heo mập, mỗi ngày hầu hạ hai tổ tông này, cũng không phải là việc thoải mái. Chứ đừng nói đến việc nuôi gà, nấu nước, đốn củi, cho nên nữ quyến hôm nào phải làm việc nhà, thì không cần phải ra ruộng làm việc.

Nhìn có vẻ công bằng, nhưng thực tế thế nào người trong nhà đều biết.

Đại bá mẫu Dương thị tự khoe nam nhân nhà mình là đồng sinh, trong nhà tài trí hơn người, từ lúc Tiết Thanh Sơn thi đạt đồng sinh, liền không hề chạm tay đến việc nhà. Mấu chốt là Triệu thị cũng thiên vị, người khác cũng không thể nói thêm gì.

Ban đầu do mẹ của Tiết Cẩu Tử là Cầu thị làm, thật vất vả mà Chu thị gả đến Tam phòng, chị em dâu cùng chia sẻ. Sau đó Cầu thị theo bước vong phu, lại chỉ còn một mình Chu thị, cho đến khi Tôn thị gả đến Tứ phòng, mới có thể nhẹ gánh một chút.

Đáng tiếc Tôn thị là người lười thích dùng mánh khóe, kỳ thực phần lớn đều do Chu thị làm.

Trước kia lúc Cầu thị còn sống, Chiêu Nhi cũng giúp đỡ Cầu thị, sau này Cầu thị qua đời, Chiêu Nhi lo lắng việc riêng của Nhị phòng, còn phải làm việc công. Hơn nữa lúc ấy Chiêu Nhi cũng còn nhỏ, Tiết lão gia lên tiếng bảo nàng chăm sóc Tiết Cẩu Tử, không cần phải xen vào việc công.

Lúc này Chiêu Nhi mới rảnh rỗi để buôn bán kiếm chút tiền, bất quá nàng là người làm việc dựa vào lương tâm, rảnh rỗi thì sẽ giúp chút việc trong khả năng. Còn kẻ dùng lời nói chèn ép nàng giống Tôn thị, nàng cũng dẻo miệng không tha người.

Thấy Tiết Đào Nhi đang cố hết sức múc nước trong giếng, Chiêu Nhi lau mặt bước đến hỗ trợ.

Mười ba tuổi, Tiết Đào Nhi giống nụ hoa chớm nở, mặc dù bộ dạng không quá xinh đẹp, cũng vô cùng thanh tú. Thấy Chiêu Nhi vội đến hỗ trợ mình, tiểu cô nương không khỏi lộ ra nụ cười, nói với nàng: "Chiêu Nhi tỷ, nhị ca đã khỏe chưa?" Tiết Cẩu Tử xếp vị trí thứ hai trong nhóm cháu chắt Tiết gia, cho nên Tiết Đào Nhi mới gọi hắn là Nhị ca.

"Đêm hôm qua lại sốt, sau nửa đêm mới tốt hơn đôi chút." Chiêu Nhi tò mò nhìn nhìn xung quanh, hỏi: "Sao không thấy Tam thúc?"

Tiết Thanh Bách tuy là người thành thật ít lời, nhưng trước nay yêu thương vợ và con gái, mỗi khi Tam phòng nấu cơm, đều sẽ dậy sớm xách nước đổ đầy chum.

Tiết gia có giếng nước riêng, nhưng giếng nước này quá sâu, hơn nữa giếng này không bố trí ròng rọc, với sức lực của một cô bé, múc nước thật sự là rất mệt. Cũng chỉ Chiêu Nhi trời sinh sức lớn như trâu, sức lực không kém so với nam tử trung niên, rất thoải mái mà lôi thùng nước chìm sâu trong giếng lên.

"Cha muội ra đồng rồi, nói là đi làm trước một lát, chờ khi ăn điểm tâm thì về."

Tiết Thanh Bách là anh nông dân thành thật, không giống các huynh đệ khác trong nhà đều có tay nghề riêng, hắn ta chỉ biết cấy cày, cho nên một lòng một dạ dốc sức vào ruộng đất. Tiết gia có tổng cộng hơn ba mươi mẫu, bây giờ chỉ còn hắn ta, Tiết lão gia và lão tứ Tiết Thanh Hòe trồng trọt.

Nữ nhân Tiết gia tuy cũng làm ruộng, nhưng đều vào lúc ngày mùa, lại nói nữ nhân chỉ có chút sức lực, có thể hỗ trợ gì chứ. May mắn ba nam nhân của Tiết gia đều giỏi trồng trọt, nếu thật sự gấp không dừng được, sẽ tiêu tiền mướn người làm công nhật đến hỗ trợ mấy ngày, không phải phát sầu việc trong ruộng làm mãi không xong.

Đang nói chuyện, cửa nhà Tứ phòng mở ra, Tiết Thanh Hòe từ bên trong đi ra.

Nam nhân Tiết gia đều cao lớn, cho nên Tiết Thanh Hòe cũng di truyền thân thể cao lớn.

Y bẩm sinh mày rậm mắt hổ mũi cao, mặc một thân áo ngắn vải thô màu lam sẫm, nhìn vô cùng khí khái. Thực tế nam nhân Tiết gia đều khá cao, nhưng nữ nhân Tiết gia lại bình thường, nhưng lứa con cháu ai cũng có vóc dáng không tầm thường, cũng gây chú ý trong thôn.

"Chiêu Nhi, Đào Nhi, đều dậy sớm nhỉ." Tiết Thanh Hòe vài bước đã đến, cầm lấy thùng gỗ trong tay Chiêu Nhi, đi đến trước chum nước, đổ vào trong.

"Loại việc nặng này sao lại để hai tiểu nha đầu làm, hai con làm việc khác đi, để Tứ thúc múc nước cho."

Chiêu Nhi và Đào Nhi cũng không từ chối, một người vào phòng bếp giúp mẹ nấu cơm, một người khác cầm chậu múc nước rửa mặt.

Trời dần sáng hẳn, những người khác của Tiết gia lục tục thức dậy, tiếng người trong viện ngày càng nhiều. Từ phòng bếp, Chu thị kêu ăn cơm. Nông dân ăn điểm tâm cũng không chú ý hay dọn bàn gì, đều múc một chén, tùy tiện tìm một chỗ rồi ăn.

Điểm tâm là cháo nhị mễ, cháo nhị mễ chính là cháo nấu từ hai loại gạo. Dư Khánh thôn không trồng lúa, chỉ trồng mấy loại lúa mì, cao lương, hạt kê, ngô. Hộ nhà nông tuy đều trồng lúa mì, nhưng cực ít dùng cho nhà mình ăn, đều bán để đổi lương thực khác.

Cho dù Tiết gia sung túc trong nhà có thừa lương thực, cũng không ăn lương thực tinh*, mà trộn lương thực phụ và lương thực tinh. Như điểm tâm cháo nhị mễ hôm nay, là trộn gạo kê, cũng chính là hạt kê vàng, cùng với hạt cao lương rồi nấu cháo.

Bởi vì đang lúc ngày mùa, cháo được nấu sền sệt, mặc dù chưa đến mức cắm đũa không ngã, nhưng so ra vẫn tốt hơn nước canh suông bình thường rất nhiều.

Cũng hết cách, gia cảnh Tiết gia ở trong thôn vẫn là khá tốt, trong nhà có thể nuôi ba người đọc sách. Chưa nhắc tới Tiết Cẩu Tử, chỉ riêng hai cha con khiến Đại phòng vinh dự kia, hàng tháng hao phí không ít tiền bạc, cho nên đến bọ chét Triệu thị cũng nghĩ ra cách để đào tiền cũng không kì quái.

Chiêu Nhi múc hai bát cháo, lại dùng cái đĩa sứ gồ ghề đựng vài cái bánh bột ngô, kèm bên cạnh chút rau ngâm, rồi bưng trở về chỗ Nhị phòng.

Vừa vào đến cửa, liền thấy Tiết Cẩu Tử ngồi dậy trên giường.

Nàng vội đặt cái khay gỗ lên bàn vuông, bước đến nhìn hắn: "Đã khỏe hơn chút nào chưa? Có đói bụng không, đến ăn chút cháo tỷ múc cho ngươi nè."

Ánh mắt Tiết Cẩu Tử có chút phức tạp nhìn nàng.

Sau khi trải qua một giấc mộng như vậy, bây giờ hắn không biết nên đối mặt thế nào với Chiêu Nhi. Chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, liền nhịn không được nhớ tới “hắn” trong mộng, nhớ tới những lời bị người mắng trước khi chết. Hắn cũng từng thử tìm hiểu nguyên nhân Chiêu Nhi chết trong trí nhớ, chắc là do đoạn hồi ức đó khiến Tiết Đình Nhương nghĩ lại mà hoảng sợ, nên chẳng có chút gì trong trí nhớ.

Kỳ thực tối hôm qua trong cơn sốt mơ màng, Tiết Cẩu Tử suy nghĩ hồi lâu, hắn không nghĩ ra rốt cuộc lúc này mình là Tiết Cẩu Tử, hay là Tiết Đình Nhương, giấc mộng kia rốt cuộc là thật hay là giả, có phải do ngày nghĩ nhiều nên đêm nằm mộng, mới khiến hắn có một giấc mơ hoang đường đến vậy.

Bất quá trong lòng hắn đã có chủ ý, nếu giấc mộng kia hết thảy đều là thật sự, hẳn là tiếp theo sẽ xảy ra vài sự kiện. Nếu tất cả đều phát sinh, liền chứng tỏ giấc mộng kia là thật.

Vừa suy nghĩ, hắn vừa đưa tay nhận chén, mới phát hiện chút sức lực cầm chén cũng không còn. May mắn Chiêu Nhi nhanh tay lẹ mắt dùng một tay giữ kịp, mới không đổ lên người hắn.

Tiết Cẩu Tử có chút lúng túng, cũng có chút gấp gáp. Rất kỳ quái, rõ ràng trước kia khi ở trước mặt Chiêu Nhi hắn không có loại phản ứng này, cũng không biết có phải do giấc mộng kia mà tính tình hắn đã sinh ra biến hóa kỳ dị.

Chiêu Nhi cười hắn: "Với tỷ còn khách sáo cái gì? Đã quên lúc nhỏ ngươi tè dầm, đều do tỷ rửa ráy cho ngươi sao."

Chiêu Nhi đến Tiết gia khi bảy tuổi, lúc ấy Cẩu Tử mới năm tuổi. Trẻ con tè dầm rất kỳ diệu, rõ ràng dỗ mãi không tiểu, cũng không biết do trước khi ngủ uống nhiều nước hay thế nào, mà hắn lại tè dầm.

Mà từ sau khi sinh Cẩu Tử, xương cốt Cầu thị liền không tốt, mùa đông lại rét đậm, Chiêu Nhi vì báo đáp ân tình của đôi vợ chồng Nhị phòng, liền xung phong nhận việc giặt quần áo bẩn cho Cẩu Tử, từ đây mở ra kiếp sống con dâu nuôi từ bé.

Tiết Cẩu Tử chán ghét nhất chính là điểm này của Chiêu Nhi, luôn ở trước mặt hắn vui vẻ nói mấy lời không biết điều. Phải biết rằng theo tuổi dần dần lớn lên, các bé trai đều cần thể diện, sao có thể sẵn lòng nghe người ta nhắc đến loại việc này, càng đừng nói đến Cẩu Tử trời sanh tính tình mẫn cảm. Nhưng hôm nay không biết tại sao, hắn không thấy buồn bực, chỉ cảm thấy có chút thẹn thùng.

Hắn vì phản ứng của mình mà kinh ngạc, còn Chiêu Nhi đã dùng thìa gỗ múc cháo đút cho hắn. Hắn theo bản năng mở miệng, chờ khi thìa cháo nàng đã thổi nguội đưa đến miệng, hắn mới nhìn thấy ánh mắt chứa ý cười của nàng.

Đôi mắt kia vừa to vừa sáng, bên trong như ẩn giấu các vì sao, hắn không khỏi đỏ mặt.

Chiêu Nhi nhất thời cười càng vui vẻ, cầm cái bánh bột ngô đưa cho hắn: "Mau ăn đi, giữa trưa tỷ luộc trứng gà cho ngươi ăn."

Nàng là đang dỗ hắn như dỗ trẻ con, Cẩu Tử đột nhiên có loại nhận thức này.

Miệng hắn nhai cháo Chiêu Nhi đút, lòng miên man suy nghĩ, vô cùng hỗn loạn.

Đúng lúc này, có người tới cửa.

Là Tiết Thanh Sơn.

Giống trong mộng như đúc.

Trên gương mặt trắng nõn của Tiết Thanh Sơn tràn đầy thổn thức và lo lắng, thở dài than ngắn nói rất nhiều, đại ý chính là để Cẩu Tử dưỡng bệnh cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều, trong nhà có ông bà chú bác, sẽ không để hắn chịu thiệt.

Nghiêm túc mà nói Tiết Thanh Sơn cũng thừa hưởng tướng mạo và chiều cao của nam nhân Tiết gia, độ tuổi cũng đang độ gây chú ý ở Dư Khánh thôn, đáng tiếc theo tuổi dần qua, có chút mập ra.

"Đại bá còn phải đến trường tư thục, Cẩu Tử ngươi dưỡng bệnh cho tốt, đứa nhỏ này vẫn đừng nên suy nghĩ nhiều." Thở dài vỗ vỗ bả vai của cháu trai, Tiết Thanh Sơn mới vén rèm cửa rời đi.

Ông ta làm sao vậy?

Chiêu Nhi thầm nghi hoặc. Suy nghĩ một lát, nghĩ không ra nguyên cớ, nàng liền không nghĩ nữa, hết sức chăm chú đút Cẩu Tử ăn cháo, nhưng vẻ mặt Tiết Cẩu Tử lại có chút đăm chiêu.

*

Trong phòng chính, Triệu thị đang lải nhải với Tiết lão gia chuyện hôm qua.

Triệu thị vừa vá bộ quần áo cũ trong tay, vừa nói: "Ta biết ông thích thằng nhỏ đó, ông thương tiếc nó, sao nó lại không biết thương ông. Tiền của chúng ta cũng không phải từ trên trời rơi xuống, chỉ bởi vì nó không vừa lòng liền bệnh cho cả nhà xem, làm ầm hết trận này đến trận khác, đây là muốn ép trong nhà đến lật trời."

Tiết lão gia năm nay hơn năm mươi tuổi, thân hình cao lớn, làn da ngăm đem của nông dân phơi nắng nhiều năm. Ông mặc một bộ quần áo vải thô màu lam sẫm, khoanh chân ngồi ở đầu giường gần lò sưởi, đang lột rột lột rột rít tẩu thuốc.

Mỗi lần ăn cơm xong hoặc trước khi làm việc, Tiết lão gia luôn muốn rít một hơi thuốc, bằng không cả người không thoải mái.

"Được rồi, thằng bé Cẩu Tử bị bệnh, có ai chưa từng mắc bệnh." Sau nửa ngày, ông mới khàn khàn nói.

Tiếng rít thuốc lại lần nữa vang lên, làn khói nhẹ lượn lờ xoay tròn trong không khí, sau đó tản ra xung quanh, những nếp nhăn ngang dọc trên mặt Tiết lão gia, như ẩn như hiện.

"Ông định để nó náo loạn bao lâu? Một trận hôm qua liền mất hơn một trăm văn, ông nai lưng cày cấy bao lâu mới kiếm được một trăm văn này! Hôm kia thằng lớn lại lấy đi hai trăm văn, nói là nhà bạn cùng trường có mừng thọ, năm trước vừa hạn hán, thuế lại không được miễn một chút nào, ngược lại càng tăng thêm. Sắp tới thằng lớn muốn đưa Tuấn Tài đến trấn trên đọc sách, lại tốn một mớ chi phí, ông có bao nhiêu của cải mà chịu được ép buộc đến như vậy!"

Thấy vợ đau lòng đến vậy, Tiết lão gia ngồi thẳng dậy, ngồi trên giường xua khói đi, liếc nhìn bà: "Cẩu Nhi tiêu một trăm văn bà liền đau lòng, thằng lớn đòi tiền bà liền cho? Đừng nói là ta càm ràm bà, bà là bà là mẹ, cũng đừng thiên vị quá mức, đừng khiến con cháu bên dưới xảy ra mâu thuẫn."

Vừa nghe lời này Triệu thị liền không đồng ý, cách giường liền vỗ ông một cái, nói: "Ta thiên vị? Chẳng lẽ ông không thiên vị?"

Ông cũng thiên vị, ai bảo lão Đại có tiền đồ nhất nhà, Tuấn Tài cũng là đứa bé sáng dạ nhất trong đám cháu. Trong nhà có người đọc sách nên khác biệt, đi ra ngoài có ai không nói nhà Tiết Liên Hưng hưng thịnh nhiều thể diện. Nếu Đại phòng có thể thi đậu tú tài, Tiết gia của ông đã có thể làm rạng rỡ tổ tông.

Chỉ là nghĩ đến Tiết Cẩu Tử, Tiết lão gia không khỏi nhíu mày.

Ông đương nhiên biết vợ mình buồn phiền việc gì, đứa nhỏ Cẩu Nhi này thật sự rất không hiểu chuyện, lão Đại đúng là nợ lão Nhị một mạng, nhưng gia cảnh Tiết gia như vậy, đương nhiên tiền đồ quan trọng hơn.

Không phải Tiết lão gia xem thường cháu mình, mà đứa nhỏ Cẩu Nhi này thật sự không so được với Tuấn Tài, cũng không nên so. Cứng cỏi cũng tốt, nhưng phải xem là tình huống gì.

"Vợ thằng lớn đã nói mấy lần, việc đến trường học ở trấn trên không thể chậm trễ, trễ một lần sẽ mất nửa năm, thằng lớn còn muốn sang năm cho Tuấn Tài thi thử một phen." Triệu thị lại nói.

"Nhưng năm đó ta đã hứa với lão Nhị!" Tiết lão gia thở dài nặng nề, rít mạnh hai ngụm thuốc lá, bị sặc ho hai tiếng.

"Dù sao ông tự xem mà làm!" Triệu thị tức giận ném quần áo qua một bên, quay đầu liền dựa nghiêng trên giường, cho nam nhân nhà mình một bóng lưng.

Tiết lão gia liên tục rít vài miếng, nếp nhăn trên mặt càng sâu: "Lão bà này cũng thật là, bà không nghĩ lỡ như người ngoài biết việc này, ta còn mặt mũi gì trong thôn?"

"Vậy ông nói phải làm sao? Không xử lí?" Triệu thị lăn một cái liền ngồi dậy, trừng mắt nhìn Tiết lão gia.

"Xử lí thì phải xử lí, nhưng cần nghĩ cách. Như vầy đi, bà bảo Thúy Bình ngày mai trở về một chuyến, việc này cần đến con bé."

lương thực tinh*: bột mì trắng và gạo

~

Tác giả có lời muốn nói: (⊙o⊙) có tiểu tiên nữ nói vì sao không trực tiếp trùng sinh mà lại nằm mơ, kỳ thực có thể giải thích là, hai trí nhớ còn chưa dung hợp, về sau sẽ từ từ dung hợp. Hoặc là Tiết Cẩu Tử có tâm tính tự mình lừa mình, mới cảm thấy mình đang nằm mơ, về sau sẽ từ từ đối mặt, phải có quá trình.

Mặt khác, luôn có người hỏi rốt cuộc Chiêu Nhi mấy tuổi, lớn hay nhỏ hơn Tiết Cẩu Tử. Kỳ thực ngay từ đầu đã mượn miệng Tôn thị nói, một người 16, một người 14, Chiêu Nhi lớn hơn Cẩu Tử hơn một tuổi, chưa đến hai tuổi.

~

Còn việc vì sao nam chính không thích nữ chính, với cả vì sao đời trước lại biến thành dạng đó. Chuyện đời trước sẽ tiết lộ từng chút, Chiêu Nhi không thay đổi tâm tình đối xử với Tiểu Nam Nhân, như trước vẫn xem hắn là đứa bé.

Nàng không thay đổi, tính tình nam chính rõ ràng lại sinh ra rất nhiều biến hóa.

Nam chính đang tuổi thanh xuân phát dục, giờ phút này tâm tính bọn họ rất kỳ quái, không thích người khác xem mình như đứa nhỏ, không thích người khác coi thường mình, cảm thấy mình bất tài, hơn nữa đối với chuyện giữa nam với nữ cũng rất mẫn cảm.

Cho nên tính tình nam chính rất rõ ràng, hơn nữa Chiêu Nhi đã đóng dấu là vợ hắn sau này. Vẫn là một đứa bé luôn dùng ánh mắt trẻ con nhìn người vợ đã lớn của mình.

Đương nhiên, còn việc khác nữa, sau này sẽ nói.