Tiểu Thủ Phụ Nuôi Trong Nhà

Chương 3:

Bởi vì Tiết Cẩu Tử đột nhiên té xỉu, náo loạn khiến Tiết gia người ngã ngựa đổ.

Vì thế, tam thúc Tiết Thanh Bách còn cố ý đến nhà Đại bá mượn xe trâu, lên trấn trên mời đại phu về. Đại phu xem mạch xong, nói Tiết Cẩu Tử cũng không bệnh nặng gì, bệnh tình đợt trước cũng gần khỏi, bây giờ mặc dù thân thể hơi yếu ớt, nhưng chỉ cần từ từ điều dưỡng sẽ khỏe hẳn.

Về chứng đau đầu, ngay cả đại phu cũng không đoán được nguyên nhân.

Sau khi tiễn đại phu đi, tổ mẫu Triệu thị lập tức trở mặt.

Bà ta hơn năm mươi tuổi, mái tóc hoa râm quấn thành búi chỉnh tề sau đầu. Khuôn mặt dài, mí mắt hơi sụp xuống, kéo mắt xuống thành hình tam giá, nhìn vô cùng thiếu khoan dung.

Chưa đợi Triệu thị lên tiếng, Tôn thị đã nói trước: "Chiêu Nhi, không phải Tứ thẩm nói ngươi, nha đầu nhà ngươi cứ thích chuyện bé xé to. Chẳng phải là cố ý ép buộc cả nhà sao, cho dù trong lòng không vừa ý cũng không thể..."

Lời còn chưa hết, thị ta đã bị nam nhân Tiết Thanh Hòe kéo một cái.

"Được rồi, bớt tranh cãi đi, Chiêu Nhi đâu phải người không hiểu chuyện, lại nói Cẩu Tử vốn bị bệnh, tìm đại phu đến xem cũng tốt, người trong nhà cũng có thể yên tâm."

"Bớt gì mà bớt, ta cũng chưa nói cái gì..."

"Ngươi còn nói..."

Hai vợ chồng vừa nói chuyện, vừa co kéo mà đi ra ngoài. Đại bá mẫu Dương thị nở nụ cười nhìn Chiêu Nhi, rồi nói với mẹ chồng: "Mẹ, chúng ta cũng đi thôi, để Cẩu Nhi nghỉ ngơi cho tốt."

Triệu thị liếc Cẩu Tử trên giường đất một cái, hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi. Theo tư thế này của bà ta liền nhìn ra được, bà ta tức giận không nhẹ.

Trên thực tế đúng là như thế, Tiết gia cũng không thể xưng là gia đình nhiều tiền, mời một đại phu từ trấn trên về, ít nhất cũng phải tốn một hai trăm đồng, với của cải bây giờ của Tiết gia thì có thể giày vò như thế được mấy lần?! Lại nói đến lời vừa rồi của đại phu, càng chứng thực với dự đoán của Triệu thị là “Tiết Cẩu Tử cố ý giả bệnh”, bà ta vui được mới lạ đó.

Tong mắt của Triệu thị, hai đứa nhóc ở Nhị phòng này đang giày vò người trong nhà, bất quá vợ của Lão đại đã ra mặt khuyên lơn, Triệu thị đương nhiên sẽ không nói thêm gì.

Tổng thể mà nói, trong ba nàng dâu của Tiết gia, Dương thị được lòng Triệu thị nhất, thân phận của Lão đại không bình thường, Triệu thị cũng nguyện ý cho con dâu cả vài phần thể diện.

Triệu thị và Dương thị đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Tam thúc Tiết Thanh Bách và Tam thẩm Chu thị. Hai vợ chồng này không quen nói nhiều, cũng không ở lâu, Chiêu Nhi nghĩ vừa rồi Tam thúc bận rộn cũng vất vả, gượng cười tiễn hai người.

Khi quay trở về, liền thấy Tiết Cẩu Tử như mất hồn, mở to mắt nằm trên giường đất, ánh mắt sững sờ.

Nàng cũng không nghĩ nhiều, đi đến bên giường, sờ sờ đầu hắn: "Cẩu Nhi, ngươi đừng nghĩ nhiều, bọn họ không tin ngươi bị bệnh đau đầu, tỷ tin ngươi. Ngươi dưỡng bệnh cho tốt, ngàn vạn đừng suy nghĩ lung tung."

Tiết Cẩu Tử nhìn nàng một cái, miệng có chút khô, cổ họng cũng khé: "Chiêu Nhi..."

"Sao? Có chỗ nào vẫn không thoải mái ư?"

Cảm nhận được đôi tay không nhẵn nhụi lại vô cùng ấm áp đang sờ tới sờ lui trên mặt mình, Tiết Cẩu Tử chưa bao giờ cảm thấy chân thực và may mắn như lúc này.

Nàng không chết, hắn cũng không chết.

Tuy hắn cũng không thích mấy động tác thường ngày của nàng, thậm chí chán ghét thân phận con dâu nuôi từ bé của nàng, nhưng chưa bao giờ nghĩ phải khiến nàng chết, sao hắn có thể là kẻ gϊếŧ vợ hại con.

Nhưng Tiết Cẩu Tử vẫn vô cùng hoảng hốt, bởi vì giấc mộng kia rất chân thật, trải qua một giấc mộng hơn bảy mươi năm, thật giống như hắn cũng đã trải qua cuộc đời ấy. Mà khi giật mình tỉnh lại, thế sự xoay vần, đúng là không dám quay đầu.

"Chiêu Nhi..."

"Ơi!"

"Chiêu Nhi..."

"Hửm."

"Chiêu Nhi..."

Một luồng nhiệt đột nhiên từ trong hốc mắt khô nóng, bất giác chảy ra.

Việc này khiến Chiêu Nhi sợ hãi không thôi, cũng mặc kệ việc trước giờ Tiểu Nam Nhân đều không gọi nàng như vậy, lại càng không cho nàng gần gũi hắn, mà một tay ấp đầu hắn ôm vào lòng, sốt ruột hỏi hắn bị sao vậy.

Thấy hắn không nói gì, chỉ chôn trong lòng mình khóc, Chiêu Nhi nhịn không được hiểu lầm có phải mấy người đó đã khiến hắn suy nghĩ nhiều rồi không. Trong mắt Chiêu Nhi, Tiểu Nam Nhân luôn nhiều tâm sự, lại không chịu nói ra, bằng không cũng sẽ không bệnh nặng một trận thế này.

Nàng khe khẽ vỗ lưng hắn, ôm hắn giống như khi còn nhỏ, vùi hắn vào lòng, trấn an: "Cẩu Nhi đừng sợ, họ không cho ngươi đi học, tỷ sẽ đưa ngươi đi, tỷ đập nồi bán sắt cũng đưa ngươi đi."

*

Dù sao Tiết Cẩu Tử cũng vừa khỏi bệnh, lại trãi qua một trận như vậy, buổi chiều uống chút cháo loãng liền ngủ mất.

Chiêu Nhi đắp chăn cho hắn, rồi mới sắp xếp cái gùi mình đã cõng về.

Trong gùi để mấy vật kim chỉ vải lụa linh tinh, là vải vụn Chiêu Nhi mua ở tiệm thêu trấn trên. Sở dĩ kiếm tiền theo cách này, do trước đây Chiêu Nhi tiện thể thay phụ nữ trong thôn đem túi thơm đã hoàn thành đến bán ở tiệm thêu, mới có tâm tư.

Nhị phòng không có người lớn, tuy được lo cơm, nhưng giấy bút mà Tiết Cẩu Tử dùng khi đọc sách, rồi cả quần áo đệm chăn và những thứ lặt vặt của hai người, đều cần đến tiền.

Muốn lấy được tiền từ chỗ Triệu thị còn khó hơn lên trời, tuy nói đại bá Tiết Thanh Sơn chăm cháu như con, thường ngày Chiêu Nhi cũng chỉ thấy cái chăm đó ở chỗ con cái của Đại phòng, trước nay Tiết Tuấn Tài chưa từng thiếu giấy và bút mực. So sánh ra, Tiểu Nam Nhân gầy như gậy trúc, cây bút sắp rớt hết lông đang dùng cũng là nhặt từ chỗ Tiết Thanh Sơn năm đó không cần nữa.

Chiêu Nhi xưa nay là người hiếu thắng, nàng không nỡ để Tiểu Nam Nhân chịu uất ức, nên đành dốc hết tâm tư kiếm tiền khắp nơi. Ở nông thôn không có cơ hội kiếm tiền, nàng liền đến các trấn xung quanh xem xét, chỉ cần đủ khả năng lại không cần tiền vốn, nàng đều sẽ thử làm.

Mấy năm nay, nàng từng tới lui thu mua rau dưa trong thôn đưa bán ở trấn trên, cũng từng nhận việc trong tiệm thêu về phân công cho phụ nhân có tay nghề tốt trong thôn làm, bình thường cũng hay lên núi tìm thổ sản vùng núi đem bán.

Kiếm tiền đã nhiều năm, Chiêu Nhi miệng ngọt mặt cũng dày, bà chủ tiệm thêu bị nàng lằng nhằng riết, liền gom vải vụ thành túi bán cho nàng. Nàng cầm về cắt sửa một phen, rồi thuê phụ nhân trong thôn may túi thơm, túi tiền linh tinh, bán sang tay cho tiệm thêu có thể kiếm không ít tiền. So với thu mua túi thơm của người ta trước đây, việc này kiếm được nhiều hơn.

Nếu không nhờ việc buôn bán thu được chút tiền này, bệnh của Tiết Cẩu Tử không biết đến khi nào mới hết, Triệu thị đã sớm không trả tiền thuốc, mấy thang sau này đều do Chiêu Nhi tự móc hầu bao, lại còn phải che che giấu giấu, sợ mấy người Tiết gia biết được.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Chiêu Nhi liền nhếch lên.

Tay chân nàng trước nay lưu loát, chọn một ít vải lẻ có thể dùng, liền không lăn lộn nữa. Trãi lên cái bàn vuông, cầm kéo tỉa đống vải hình dáng kỳ quá thành cùng một hình dạng.

Đây là Chiêu Nhi căn cứ vào việc mình tự làm một túi thơm cần bao nhiêu vải mà tính được, không thừa không thiếu, nàng sẽ không để người ta nhìn thấy đống vải thừa này.

Nông dân kiếm một văn tiền không dễ dàng, nếu để người ta biết, chỉ vài ngày cách kiếm tiền này sẽ bị đoạt mất.

Chiêu Nhi còn muốn dựa vào việc kiếm tiền này nuôi Tiểu Nam Nhân đến trấn trên đọc sách, với nàng nơi Tiết Tuấn Tài có thể đi, Tiểu Nam Nhân nhà nàng cũng có thể đi. Đó giờ Chiêu Nhi làm việc đều có chuẩn bị, trong lòng nàng hiểu rõ Đại phòng sẽ không để chuyện tốt rơi lên đầu Tiểu Nam Nhân.

Cầu người không bằng cầu mình, chỗ dựa vững chắc nhất chính là dựa vào mình.

Từ năm bảy tuổi bị bà nội và cha ruột bán đi, Chiêu Nhi liền hiểu rõ đạo lý này.

Chiêu Nhi làm xong mọi chuyện, thấy Tiểu Nam Nhân đã ngủ thực sâu, nhìn sắc trời đã tối bên ngoài, mới dùng túi quấn vải lẻ đã cắt tỉa kia lại, vội vàng đem ra ngoài.

Không gian ban đêm ở Dư Khánh thôn vô cùng yên bình, ánh trăng màu bạc rắc trên đường nhỏ, mặc dù vẫn không nhìn rõ mặt đường, nhưng cũng không đến mức phải sờ soạng.

Chiêu Nhi đi một đường, đến cả chó cũng không giật mình sủa bậy.

Đây cũng không phải là việc người bình thường có thể làm, nên biết rằng nơi như nông thôn này, hầu như nhà ai cũng nuôi chó. Cứ đến buổi tối, chó liền đặc biệt nhạy bén, phàm là có người đi qua cửa, liền tru rống một trận. Cho dù có kẻ trộm cắp, cũng đã sớm bị chó hù chạy hết.

Chiêu Nhi đi đêm nhiều, mới luyện được năng lực này.

Đương nhiên cũng liên quan đến Hắc Tử đang đi cùng nàng.

Hắc Tử là chó cỏ ở nông thôn, nhưng lại to lớn khỏe mạnh hơn chó cỏ cùng lứa, Dư Khánh thôn không có mấy con chó có thể đánh thắng Hắc Tử, mà cũng vì có Hắc Tử, Chiêu Nhi mới dám đi đêm một mình.

Nàng ngựa quen đường cũ bước vào một hộ, kỳ lạ là đối phương lại biết lúc này nàng sẽ đến, còn để cửa cho nàng. Nàng vừa vào cửa, chú chó trong nhà liền nhào tới, chưa đến trước mặt, một cái bóng màu đen xông tới, vật đối phương ngã xuống đất, lúc này con chó đó sợ tới mức nằm yên không rên một tiếng.

Chiêu Nhi ở một bên vui sướиɠ khi người gặp họa: "Mau quên nhỉ!"

Lúc này một người bước ra, vừa đến liền bật cười: "Hắc Tử lại bắt nạt Vượng Tài nhà chúng ta à, Chiêu Nhi mau vào ngồi đi."

"Con không vào đâu Quế Hoa thẩm, con phải về ngay."

Chiêu Nhi giao cái túi trong tay, lại nhận vài thứ trong tay đối phương, quấn thật kĩ, sau đó đi đến nhà kế tiếp.

Chiêu Nhi đến năm nhà.

Nàng vội kiếm tiền, nhưng phụ nhân thêu tốt trong thôn khá ít, hơn nữa nàng phải tìm người kín miệng lại vững vàng, bằng không tiền còn chưa tới tay, đã bị người đồn khắp thôn, sao nàng có thể kiếm tiền.

Sở dĩ nói như vậy, cũng vì lúc trước nàng thu mua rau dưa trong thôn đưa bán ở trấn trên, bị mấy người nhiều chuyện kể lể, hại nàng cả ngày bị người chỉ trỏ. Nàng không sợ bị người chỉ trỏ, chỉ là việc này cuối cùng truyền đến tai Tiểu Nam Nhân, có người trong thôn dùng việc này chế nhạo hắn, hại nàng và Tiểu Nam Nhân mâu thuẫn náo loạn không ít. Sau này nàng không mua được gì trong thôn, dù có người bán cho nàng, cũng là giá cao.

Cuối cùng nàng chỉ có thể chạy đến thôn khác thu mua rau dưa, phí tổn cũng nhiều hơn, từ đó về sau Chiêu Nhi liền nhớ kĩ, kiếm tiền phải vụиɠ ŧяộʍ mà kiếm, vụиɠ ŧяộʍ mới có thể phát tài.

Chiêu Nhi về nhà, Tiết Cẩu Tử vẫn nằm ngủ say trên giường.

Nàng đi múc nước rửa mặt lau tay, rồi mới lên giường. Nhị phòng chỉ có một cái giường, từ nhỏ nàng đã ngủ cùng Tiết Cẩu Tử, cũng quen rồi.

Hắc Tử ngủ dưới giường, Chiêu Nhi vừa vào nhà, nó liền vào theo, tùy tiện tìm chỗ nằm. Đôi mắt nó nhìn như đã nhắm, kì thực hai lỗ tai dựng thẳng, lâu lâu lại lắc lư.

Trước khi Chiêu Nhi nằm xuống, nhoài người qua nhìn nhìn Tiểu Nam Nhân, lại sờ sờ trán hắn, mới yên tâm mà ngủ.

*

So với Nhị phòng nhân khẩu thưa thớt, chỉ có hai gian phòng một cái giường, đãi ngộ của Đại phòng hiển nhiên tốt hơn nhiều. Ba gian phía Đông đều do Đại phòng chiếm, lúc này trong phòng phía đông, Dương thị đang nói chuyện với Tiết Thanh Sơn.

Dương thị kể lại chuyện hôm nay, sau khi nghe xong Tiết Thanh Sơn nhíu mày.

Ban ngày gã không ở nhà, đương nhiên không biết chuyện xảy ra trong nhà. Mấy nhà trong thôn có chút thể diện khi tổ chức hôn lê hay tang lễ đều sẽ mời tú tài đến chủ trì, nhưng nông dân sao mời được tú tài, nên sẽ mời đồng sinh đến cho đủ số.

Đều là người đọc sách, đâu có giống người thường.

Hôm nay Tiết Thanh Sơn được một hộ tổ chức việc vui mời đi, chẳng những không cần đem quà theo, ăn xong trở về còn có thể nhận một phần tiền mừng.

Bất quá nông dân đều nghèo, phần tiền mừng này cũng không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ mấy chục văn tiền.

Tiết Thanh Sơn thích loại việc này nhất, mỗi khi gặp chuyện này, gã sẽ tùy tiện giao bài học cho lũ trẻ ở trường, sau đó liền đi cả một ngày, cũng không ai nói gì. Gã vui vì không chỉ có tiền, mà đây cũng là lúc gã đắc ý nhất.

Ngồi ở vị trí khách quý, các nam nhân đến ăn cưới đều lấy việc bắt chuyện với gã là vinh dự.

Gã là đồng sinh lão gia đó!

Đương nhiên nếu có thể đổi đồng sinh thành tú tài lão gia thì càng tốt, Tiết Thanh Sơn nằm mơ cũng muốn. Chỉ là nhiều năm qua đi, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tự mình hiểu lấy, không khỏi gửi gắm hi vọng lên người con trai.

Đáng tiếc bây giờ lại có người cản đường.

Tiết Thanh Sơn uống không ít rượu, cái mặt béo trắng đỏ rực, hơn nữa trong lòng cũng nghẹn một trận, liền mắng: "Thằng chó con đó lại náo loạn gì thế, cho nó mấy nhúm màu nó liền muốn mở phường nhuộm hả!"

Dương thị khẽ thở dài: "Ai bảo lúc trước ngươi đồng ý với Lão nhị, bây giờ đâm lao phải theo lao, xúi quẩy cho Tuấn Tài của chúng ta."

"Với tình hình lúc đó, Lão nhị nhìn như thành thật, sắp chết còn bẫy anh trai của nó. Ngày đó nếu ta biết nó có ý đồ này, nhất định sẽ nghĩ biện pháp bịt miệng nó, có nhiều người như vậy, Lão nhị lại vì ta mới xảy ra chuyện, nếu chút việc đó ta cũng không đồng ý, sao có thể sống yên trước mặt mọi người."

Dương thị đương nhiên biết đạo lý này, chỉ là trong lòng khó chịu, chỉ vì một lời hứa bừa, Đại phòng liên tục bị trói chân trói tay, con trai thị muốn đến trường đọc sách, còn phải che che giấu giấu mong đối phương giơ cao đánh khẽ.

Thị vốn là kẻ tâm cao khí ngạo, đương nhiên càng nghĩ càng buồn, trong mắt tóe lửa, mặt thì cười lạnh: "Bởi vì hắn đột nhiên bệnh một trận, cha vốn định làm chủ cho chúng ta, chỉ đành nhẫn nhịn. Mấy ngày nay hắn đã khỏe hơn, hôm nay lại náo loạn một trận, mẹ cũng tức giận rồi. Lúc trước ta đã khích vợ của Lão tứ nói với mẹ: “Cẩu Tử e là giả bệnh”, chắc giờ đây mẹ đã nhận định hắn đang giả bệnh."

Mắt Tiết Thanh Sơn lóe sáng: "Vậy thì hay rồi, ngày mai ta liền bàn bạc với cha mẹ, để bọn họ quyết định việc này luôn." Gã cười hề hề ôm vai Dương thị, nói: "Vợ ta đúng là thông minh, đã sớm chuẩn bị hậu chiêu."

Dương thị liếc gã một cái, hai người cùng đi ngủ, một đêm không nói chuyện.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Chiêu Nhi: Cẩu Nhi, tỷ Cẩu Nhi.

Tiết tiểu cẩu: QAQ mẹ đản, ngươi nói tâm lí ta có bóng ma không, đời trước tuổi nhỏ sao ta có thể thích nàng?!