Ăn điểm tâm xong, nam nhân Tiết gia liền ra đồng.
Tiết Thanh Sơn cũng ra cửa, không phải ra đồng, mà là đến trấn trên, nghe nói là một bạn học gì đó ở trấn trên, trong nhà có trưởng bối làm đại thọ.
Bây giờ đúng lúc ngày mùa, tư thục cũng không có mấy đứa trẻ đến học. Ở nông thôn, tư thục luôn như thế, mỗi lúc gặp ngày mùa sẽ cho nhóm trẻ em nghỉ phép, cho nên gần đây Tiết Thanh Sơn cũng thanh nhàn. Bất quá gã đi đâu, cũng không ai quản gã, trong thời gian tư thục cho nghỉ, thường mấy ngày cũng không thấy bóng gã.
Chiêu Nhi rửa sạch sẽ bát đũa mình và Tiểu Nam Nhân đã dùng, đem vào phòng bếp. Chu thị đang nấu thức ăn cho heo, Đào Nhi thì đang quét sân, thấy mình rảnh rỗi, Chiêu Nhi mới tìm chậu thức ăn của Hắc Tử, múc một bát từ trong nồi thức ăn nuôi lợn, bưng ra cửa.
Chu thị nhìn bóng lưng nàng, cũng không nói gì.
Cơm thừa này cho Hắc Tử ăn, ở nông thôn luôn nuôi chó như vậy, chủ nhân ăn no, chó liền uống ít, lúc chủ nhân thiếu ăn, chó liền chịu đói. Chó cỏ nông thôn chịu đói quen rồi, chỉ riêng Chiêu Nhi yêu thương Hắc Tử, không quan tâm tốt xấu, luôn cho nó ăn no.
Thỉnh thoảng còn thêm bữa, đương nhiên cái này người ngoài không nhìn thấy.
Dù sao Triệu thị cũng trông thấy Chiêu Nhi lại lấy thức ăn cho heo của bà đem nuôi chó!
Bà ta vừa nhấc chân từ phòng chính đi ra liền trông thấy một màn này, lúc này nét mặt già nua chảy xuống, cũng không quở trách Chiêu Nhi, mà đứng ở trước cửa phòng rướng cổ họng, mắng về phía phòng bếp: "Bảo ngươi cho heo ăn mà ngươi không nghe, lại đổ hết vào miệng chó, lớn vậy mà lại vô dụng, ăn không ngồi rồi không chút ít lợi gì."
Đây rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.
Chu thị trong phòng bếp không nói gì, Đào Nhi đang quét sân ngẩng đầu nhìn bà, nhẫn nhịn tiếp tục vùi đầu quét sân. Triệu thị không chỉ tên nói họ, ai biết bà ta mắng ai, nếu bước lên xen mồm, thì mục tiêu sẽ dời sang mình, bị mắng cho đầy mặt.
Đây đều là kinh nghiệm đã nhận được.
Chiêu Nhi mới vừa đi đến cửa viện, liền nghe tiếng mắng, nàng cũng không yếu thế, quay đầu cười khanh khách nhìn Triệu thị: "Bà nội, bà đang mắng Tam thẩm sao? Nếu là mắng Tam thẩm, Tam thẩm quá oan rồi, muốn mắng người nên mắng con mới đúng. Cơm thừa do con múc, định cho Hắc Tử ăn, cũng do con nghĩ Hắc Tử cũng chịu khó, thường xuyên tha thỏ hoang về nhà. Người nói xem không lẽ muốn trâu làm việc, lại không cho trâu ăn cỏ, người nói có đúng không?"
Triệu thị thở phì phì trừng mắt nhìn Chiêu Nhi, bà ta biết nha đầu kia không dễ bắt nạt, mới mắng Chu thị, không ngờ bị nàng ném lại một câu. Đang muốn mở miệng, lúc này trước cửa viện có vài phụ nhân bước qua, trong đó có người cười nói: "Sáng sớm đã thấy bà nhà Liên Hưng sôi nổi vậy rồi."
Bên cạnh có người còn chen một câu: "Đúng rồi, Chiêu Nhi nói rất đúng, nào có ai bắt trâu làm việc lại không cho ăn cỏ."
"Đúng vậy, nhà Liên Hưng à, đang lúc vụ mùa rồi. Con chó mực lớn nhà ngươi ấy, người trong thôn ai thấy mà không thích, thời điểm này trong ruộng thường có thỏ hoang, nó có thể tha thỏ về, là con vật thông minh. Bình thường hai mùa hạ thu, chuột đồng thỏ hoang gà rừng gì đó, cũng tha về nhà không ít, nó không ăn mà đều tha trở về. Nếu ngươi không thích Hắc Tử, cho chúng ta là được, chú Thủ Tín của ngươi đã sớm coi trọng Hắc Tử."
Người vừa mở miệng liền “nhà Liên Hưng” này, là thím của Tiết lão gia, thường gọi là thím Thủ Tín. Tuy nhỏ hơn Triệu thị gần mười tuổi, nhưng ngặt nỗi thân phận lại cao.
Thôn Dư Khánh có hơn hai trăm hộ gia đình, hai nhà Tiết, Trịnh được xem là thế gia vọng tộc, ngoài ra có hơn mười hộ họ khác. Đã cùng một họ, không tránh khỏi các nhà đều có quan hệ dây mơ rể má, có chút quan hệ đều có thể kéo thành họ hàng ruột thịt. Nhưng thân thích thì thân thích, bàn về thân phận thì vẫn nhỏ, phải tôn trọng một tiếng, cho nên thím Thủ Tín vừa mở miệng, liền ra vẻ trưởng bối chỉ bảo vãn bối.
Triệu thị bị lời này bịt miệng, đừng thấy bà muốn mắng là mắng, bảo bà đem Hắc Tử cho người ta thì cũng có chút luyến tiếc. Cũng theo lời những người này, bình thường Hắc Tử quả thật không ít khi tha chút thú hoang về nhà, không quan tâm lớn nhỏ mập gầy, đều là thịt, nông dân ăn được miếng thịt cũng không dễ dàng.
Bà ta phụng phịu không nói, ở trước cửa Chiêu Nhi lại nói: "Bà bảy ơi, vậy không được đâu, Hắc Tử là mạng của con đó, người ôm mạng con đi, con liền không sống nỗi."
Nàng vừa nói vừa cười, lời nói dí dỏm, lúc này thím Thủ Tín cười ha ha không ngừng, ngón tay chỉ chỉ nàng, nói với người khác: "Nhìn nha đầu ngang ngược này xem, không chút khách sáo mà. Được được được, bà bảy không muốn con chó này của con nữa, tránh việc lấy mạng của Chiêu Nhi đi."
Nói đùa xong, Chiêu Nhi cười tiễn bước mọi người, mới quay đầu trở về cho Hắc Tử ăn.
Triệu thị trừng mắt liếc nàng một cái, xoay người định vào nhà, vừa nâng chân, liền nghe thấy phía sau có người gọi.
"Mẹ, sao lại đứng ở đây?"
Là khuê nữ Tiết Thúy Bình của Triệu thị đã về nhà.
Tướng mạo Tiết Thúy Bình giống Triệu thị sáu phần, cũng có một đôi mắt hạnh lớn. Nàng ta hơn hai mươi tuổi, mặc một bộ áo hoa ngắn màu lam giặt nhiều đến trắng bệch, phía dưới là quần ống rộng màu đỏ. Trong tay nàng ta treo cái giỏ trúc, bên trên đậy vải bố, không nhìn ra bên trong có gì, đang nghi hoặc nhìn Triệu thị.
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, hôm qua ông nhà vừa dặn, Triệu thị đang định sai người đến thôn Thượng Thủy báo tin, thế này càng bớt việc.
Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa bước vào phòng, rất nhanh liền biến mất sau rèm cửa phòng chính.
Chiêu Nhi ngồi nhìn Hắc Tử ăn, tay sờ sờ đầu nó, trong lòng lại có chút tò mò sao Đại cô lại về vào ngày mùa thế này.
*
"Vậy không được đâu, mẹ muốn người ta chỉ trỏ sao!" Trong phòng chính, Tiết Thúy Bình nghe lời Triệu thị nói xong, liền đứng bật dậy.
Triệu thị vội với tay kéo nàng ta, đồng thời dùng tay ra hiệu bảo nàng ta nhỏ tiếng xuống, đừng để người ta nghe thấy.
"Sao lại không được, con là cô cô ruột của Cẩu Tử, lại thân với Lão nhị nhất. Trong cả cái nhà này người đứa bé đó nguyện ý nghe lời, phỏng chừng cũng chỉ mình con."
Lời này của Triệu thị là sự thật, từ nhỏ Tiết Thúy Bình đã thân thiết với lão nhị Tiết Thanh Tùng, khi chưa xuất giá cũng rất hợp ý với Cầu thị, lúc Tiết Cẩu Tử vừa sinh ra, cũng thường ôm hắn.
Tiết Cẩu Tử từ nhỏ tính tình đã ngại ngùng hướng nội, từ lúc hai vợ chồng Nhị phòng ra đi, càng u ám trầm lặng, mười ngày nửa tháng cũng không thấy hắn nói thêm một câu, trong mấy người ở Tiết gia cũng chỉ thân thiết với cô cô Tiết Thúy Bình này.
"Nhưng..." Tiết Thúy Bình lộ vẻ khó xử, trong lòng âm thầm nghĩ hôm nay không nên về nhà, vạn lần không ngờ về nhà mẹ đẻ chưa hoàn thành được việc của mình, lại dính loại việc này lên người.
"Con cũng đừng quên, Hưng tử nhà con đến học ở trường tư thục nhà ta, đại ca con chưa từng lấy một xu nào của con. Bây giờ đại ca cần con hỗ trợ, sao con lại mặc kệ, Tuấn Tài tốt thì đại ca con càng tốt, Đại phòng có tiền đồ, chẳng lẽ còn để con chịu thiệt?"
"Vậy sao mẹ không tự mình nói với Cẩu Tử đi!"
Triệu thị trước nay không phải là người nhẫn nại, có thể nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn như vậy, vì xem Tiết Thúy Bình là khuê nữ. Thấy con gái ra sức khước từ, còn nói lời chọc trúng tim đen bà, nhất thời liền nổ tung "Nếu mẹ ngươi nói được với nó, còn cần đến ngươi? Mẹ ngươi có thể đi nói mấy lời này, có thể nói sao? Nếu người ngoài biết, sẽ thành cái gì?"
Tiết Thúy Bình vốn bị chuyện nhà chồng làm cho phiền chán, thấy mẹ mắng mình, cũng tức giận: "Kết cuộc thì cả một nhà đều không làm, để một người ngoài như con sắm vai kẻ ác? Lỡ như người ngoài biết được, cũng là người làm cô cô con đây làm lỗi, người lớn trong nhà Nhị ca mất hết rồi, bèn ép chết luôn đứa bé?!"
Thấy con gái lớn giọng, Triệu thị sợ bị người nghe thấy, hung hăng kéo nàng ta một cái, trách mắng: "Con là sợ người ta không nghe thấy đó hả?"
Tiết Thúy Bình đương nhiên cũng không muốn trở mặt cùng mẹ ruột, tâm không cam lòng không nguyện lẩm bẩm: "Theo con thì, việc này không nên do cha và mẹ xử lí, chuyện nhà đại ca liền để đại ca hoặc đại tẩu tự lo. Chuyện xấu đều bảo người khác làm, cả nhà bọn họ được cái danh trong sạch, sao có chuyện tốt vậy chứ!"
"Kéo đại ca con vào làm chi, đại ca con là người đọc sách, phải có thể diện. Lại nói, nó có lỗi với lão nhị, cũng không làm được loại việc này."
Tiết Thúy Bình hé môi, lại nhịn lời muốn nói xuống.
Đã có lỗi với Nhị ca, còn có thể náo ra chuyện này? Kỳ thực mấy năm gần đây, Tiết Thúy Bình cũng đã nhìn thấu kiểu làm người của đại ca, nếu nói đại tẩu là loại nham hiểm, đại ca cũng không lương thiện gì, chuyện không tốt đều để người khác làm, rõ ràng lợi ích cả nhà họ hưởng, vậy mà còn giả vờ vô tội.
Biết thì sao chứ, dù sao nàng ta cũng là nữ nhi đã xuất giá, nàng ta không thể dao động được sự coi trọng thâm căn cố đế của cha mẹ với đại ca. Chỉ cần sự coi trọng này không mất đi, trong nhà vĩnh viễn đều đặt Đại phòng lên trước. Mà nàng ta cũng có tâm tư của mình, cũng có bất đắc dĩ của riêng mình, cho nên dù biết rõ hai năm này trong nhà xảy ra một số việc, cũng chỉ có thể che mờ lương tâm cho rằng không nhìn thấy.
Nàng ta vén tóc rơi xuống bên gò má, nói: "Mẹ, khoan hãy nói chuyện này, lần này con về là muốn mượn chút lúa mạch giống, mẹ cũng biết mẹ chồng con bị bệnh, năm trước bởi vì gấp gáp thuốc men, nên không giữ lại hạt giống..."
Lời nàng ta còn chưa nói xong, đã bị Triệu thị đánh gãy.
Triệu thị hung hăng vỗ nàng ta hai cái: "Đến mượn lúa mạch giống, ngươi nghĩ nhà mẹ ngươi có núi vàng núi bạc sao? Lưu gia sai con trai bảo người vợ như ngươi về nhà bòn rút nhà mẹ!?"
"Mẹ..."
"Trong đầu nhà họ Lưu chứa thứ gì hả, cả nhà đều là Tang môn tinh, một đám không có năng lực, ngay cả phụ nữ cũng không nuôi nổi..." Triệu thị mắng, thấy Tiết Thúy Bình bật khóc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại đánh nàng ta hai cái: "Làm xong chuyện của Cẩu Tử, mẹ liền cho ngươi lúa mạch giống."
"Mẹ..."
"Nhanh đi, đừng để lại dấu vết."
*
Ngay khi nghe thấy đại cô đã về, trong lòng Tiết Cẩu Tử liền có cảm giác nhận mệnh.
Sau đó, lúc Tiết Thúy Bình cười vén rèm cửa đi vào, kỳ dị là hắn chẳng có chút cảm giác đau lòng nào.
Khi Tiết Thúy Bình nói chuyện, kỳ thực Tiết Cẩu Tử cũng không nghe gì, hắn chỉ đang nghĩ đến đủ loại chuyện kỳ quái trong ngoài giấc mộng.
Năm đó Tiết Đình Nhương cũng đã trải qua việc này, từ sau khi cha mẹ liên tiếp qua đời, trong lòng hắn liền mang theo oán hận với người của Tiết gia. Mà oán hận này, đặt tại Đại phòng giả nhân giả nghĩa, cùng việc người trong nhà thiên vị, tích lũy từng chút một. Cho đến lúc này, trong lòng hắn vốn còn một hi vọng cuối cùng, liền ngay lúc đại cô gần gũi nhất đứng ở đối diện, hắn đã triệt để tuyệt vọng, thay đổi sự trầm mặc trước kia, bằng trận bùng nổ.
Kỳ thực Đại phòng thậm chí là người nhà Tiết gia chờ đợi, chính là sự bùng nổ của hắn. Chỉ cần việc này do hắn nhắc đến đầu tiên, liền có vô số đàm tiếu chụp lên đầu hắn. Hắn căn bản không có năng lực phản kháng, tất cả những người này đều là bề trên của hắn, cho nên phẫn nộ và không cam lòng của hắn đều bị bóp chết từ trong trứng nước.
Lúc này đây, chuyện trong mộng lại xảy ra lần nữa, hắn nên làm thế nào?
Tiết Thúy Bình miệng đang không ngừng đóng mở, nhìn đứa cháu trai tái nhợt suy nhược trước mặt, nàng ta có chút chột dạ. Nhưng chút chột dạ này đều che dấu sau những lời không ngừng của nàng ta, ánh mắt Tiết Cẩu Tử hờ hững, nhưng người bên cạnh lại không nhịn được.
Chiêu Nhi sắc mặt rất khó coi, nhưng vẫn cố cười: "Đại cô, người xem Cẩu Nhi bị bệnh đã nhiều ngày, vừa mới chuyển biến tốt. Tinh thần hắn không tốt, nếu có gì cần nói, vẫn nên để sau đi ạ."
Kỳ thực Chiêu Nhi biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, bằng không gần đây nàng cũng sẽ không liều mạng kiếm tiền. Mà khi sự ác ý của người thân đến càng gần, người bị ép còn chính là Tiểu Nam Nhân của nàng, Chiêu Nhi liền không thể bỏ mặc.
Nàng biết người thân mới càng tổn thương lòng người, nàng từng chịu loại đau đớn này. Lúc mẹ mất, nàng từng hứa, nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Nam Nhân thật tốt, nàng đã thề.
Khoảng khắc này, trong mắt Chiêu Nhi ứa lệ, đó là một loại điềm báo của thú mẹ phát cuồng.
Tiết Thúy Bình bị ánh mắt Chiêu Nhi dọa, nàng ta theo bản năng mà run rẩy, cũng không tự nhiên mà cười cười, không tin được ánh mắt của một nha đầu chưa lớn lại dọa người đến vậy.
"Chiêu Nhi, đại cô là đang giảng giải cho Cẩu Nhi, đại cô cũng vì muốn tốt cho Cẩu Nhi, vì muốn tốt cho cái nhà..."
"Đại cô." Đột nhiên, Tiết Cẩu Tử nói chuyện.
Đánh gãy lời của Tiết Thúy Bình, cũng đánh gãy điểm bùng nổ của Chiêu Nhi.
Tiết Thúy Bình vội quay đầu nhìn hắn: "Cẩu Nhi, đại cô muốn nói với con..."
"Đại cô, những lời người nói cả nửa ngày con đều không nghe hiểu, cái gì là cần phải xem trọng ý người nhà, cái gì là Khổng Dung nhường lê, đại ca cần ta nhường cái gì? Đại cô, người không biết đại ca không thiếu thứ gì hết sao, ông nội, bà nội, đại bá, đại bá mẫu đều thương hắn, giấy và bút mực đều mua loại tốt. Mỗi lần hắn luyện chữ đều dùng giấy, ta luyện chữ chỉ có thể cầm cành cây viết lên đất, thỉnh thoảng có giấy đều do Chiêu Nhi mua giấy Tuyên Thành thấp kém nhất, mực vừa nhỏ xuống liền mờ.
"Đại ca có rất nhiều sách, ta chỉ có một quyển《 ấu học Quỳnh Lâm 》, do trước đây cha ra ngoài làm mộc mấy tháng mới mua về được. Ta biết mình đọc sách không tốt bằng đại ca, chữ cũng viết không bằng đại ca, cho nên cũng không dám yêu cầu được giống hắn. Ta chẳng có gì cả, thật không biết có thứ gì có thể nhường cho đại ca."
Ánh mắt Tiết Cẩu Tử trong suốt, mang theo vẻ không rành thế sự và nghi hoặc, trên nét mặt lộ vẻ hâm mộ lại ẩn chứa tự ti, trong tự ti còn xen lẫn chút chán nản.
Là do hắn bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt tái nhợt, gầy chỉ còn da bọc xương, nói ra những lời này thật khiến người ta đau lòng rơi lệ.
Những lời này khiến Tiết Thúy Bình á khẩu không trả lời được, vừa đau lòng vừa tự biết xấu hổ, cảm thấy dù có chết mình cũng không còn mặt mũi gặp Nhị ca Nhị tẩu. Nhưng tình huống trong nhà như lửa sém lông mày, lúc cày bừa vụ xuân không có hạt giống, lúa mạch non gieo trễ, bỏ qua một quý này, năm nay cả nhà già trẻ phải chịu cảnh mất mùa.
Nàng ta dứt khoác làm ác, liếʍ liếʍ môi nói: "Đại cô nói chuyện đến học quán trấn trên ấy, ngươi xem Tuấn Tài đại ca đọc sách giỏi hơn ngươi, hắn đang thời điểm quan trọng, ngươi làm đệ đệ phải nhường nhịn, dù sao ngươi nhỏ hơn hắn một tuổi, sang năm hãy đi cũng không muộn."
Chiêu Nhi mạnh mẽ xoay người, túm lấy cái gậy gỗ phía sau cửa.
Đúng lúc này, Tiết Cẩu Tử lại nói: "Vì sao phải nhường? Không phải vốn là ta được đi sao? Là đại bá bảo người đến ư? Chẳng lẽ bá ấy đã quên lời hứa trước khi cha ta lâm chung? Thì ra đại bá nói sẽ đối đãi với ta như con ruột, đều là giả ư..."