Tầm Hy cụp mắt dứt khoát kéo ghế ra ngồi không để tâm đến dòng chữ xuất hiện đột ngột kia.
Tuy có chút rợn người nhưng ai cũng đã ngồi vào vị trí người đó.
Lão hiệu trưởng bắt đầu ngêu ngao những câu quen thuộc trước bữa ăn sau đó mới giới thiệu đến đám trẻ trước mặt :
‘’Mấy đứa này đều là những đứa ta yêu thích, chúng rất ngoan và không biếng ăn chút nào’’.
‘’Ta cũng sẽ không bao giờ bỏ đói bất kỳ đứa trẻ nào mong các người có thể hiểu cho’’.
Nói xong còn liếc mắt nhìn qua Hạ Linh như nói khịa cô.
Hạ Linh thì khúm núm tránh đi ánh mắt ông ta sợ hãi nắm chặt tay.
Mọi người nhìn những đứa trẻ đối diện dù bị che kín mít không rõ mặt mũi nhưng chúng đã có thịt, có tóc tai đầy đủ giống người hơn rồi.
Lão hiệu trưởng nói tiếp: ‘’Mong mọi người sẽ chơi với lũ nhóc chứ đừng có mà lùm xùm ở phòng bếp nơi đó vừa bẩn, vừa hôi chỉ dành cho đầu bếp và lũ chuột thôi’’.
Ông ta lại nhắc khéo đám người chơi kinh nghiệm. Dường như tất cả mọi việc mà mọi người làm trong khu trại này đều nằm trong tầm ngắm của lão hiệu trưởng và NPC làm khuôn mặt cả đám phức tạp hơn.
_______
Giờ ăn diễn ra trong không khí quái dị chỉ có tiếng leng keng của bát đĩa va vào với nhau không ai nói một lời.
Hạ Linh đang chọc chọc thức ăn tỏ vẻ tượng trưng thì bỗng một đứa trẻ đi đến nắm lấy tay cô làm cô giật mình suýt nữa thì hất tay, giọng đứa trẻ non nớt vang lên:
‘’Chị ơi chị chơi với em nhé!’’.
‘’Hả ...à ừ, em muốn chơi gì?’’.
Những đứa trẻ vừa ăn xong cũng bắt đầu tiếp xúc với ‘bảo mẫu’ đối diện chúng.
Á Bình nhìn đứa trẻ đối diện mình cũng tự giác ra bắt truyện:
‘’Anh dẫn em đi chơi nhé?’’.
‘’Vâng’’.
_____
Từ sáng giờ Điển Quân vẫn trong tâm thái treo hồn trên cây nên khi đứa trẻ động vào tay hắn làm hắn giật mình mà hất tay ra.
*Bép*
Tiếng vang lớn làm mọi người chú ý.
Đứa trẻ bị Điền Quân hất tay liền oà khóc:
‘’Huhu em xin lỗi, anh đừng ghét em huhu’’.
Vì lực hất tay mạnh của hắn làm cho một mảng cánh tay đứa trẻ đỏ ửng trông đau đớn làm sao.
Nhìn thấy mọi người đều đã nắm tay những đứa kỳ lạ, hắn liền biết mình sai rồi mà bước đến gần nó để dỗ dành.
‘’Không đâu em đừng khóc anh không ghét em...’’.
‘’Thật ạ’’. Đứa trẻ nấc nở hỏi.
Điển Quân nhìn chiếc mặt nạ hình chữ thập trước mặt sợ hãi mà gật đầu: ‘’Đúng đúng’’.
‘’Vậy anh mau nắm tay em đi’’. Đứa trẻ ngừng khóc hẳn mà xoè tay ra nói lời đề nghị.
Điển Quân tuy thấy dị dị nhưng hắn vẫn phải ép buộc mình phải nắm tay đứa trẻ.
Tất cả coi như ổn thoả.
Còn về phía cậu thì đứa trẻ của cậu có chút khác lạ.