Hở? Hắn không thấy đau, cả thân thể như ngã vào một lớp đệm mềm mại.
Mở mắt.
Trước mắt là một cái đầu khô quắt queo với làn da vàng vọt nổi đầy mụn cám. Gò má cao kều, hốc hác thân hình lại gầy nhom bé tẹo. Đây chính là đám trẻ khác người trong cô nhi viện nhưng thứ làm Điển Quân không phân biệt nổi đứa trẻ chính là đôi mắt đen ngòm sâu không thấy đáy cứ nhứ không hề có con ngươi trong hốc.
‘’A a a a_ QUỶ’’. Hắn đang nằm đè lên 1 con quỷ.
Điển Quân hoảng sợ mà giáng những cú đấm liên hồi vào mặt đứa trẻ ấy.
May mắn thay mọi người phát hiện kịp mà ngăn hắn lại.
Hắc Đao kẹp lấy cổ hắn mà chửi: ‘’Mày bị điên rồi’’.
Đứa trẻ rõ ràng hứng chọn mấy cú đấm từ một người đàn ông trưởng thành nhưng lại không hề kêu hay phát ra âm thanh nào chỉ lẳng lặng bò dậy từ đất đứng lên.
Linh Lam có kinh nghiệm liền tiến gần đứa trẻ nở nụ cười hỏi em cần gì nhưng vẫn đứng cách xa vài bước phòng bị.
Đứa trẻ ngước mắt lên nhìn Lam Linh, đôi mắt vô hồn sâu hõm khác xa với lúc Tầm Hy và Hạ Linh nhìn thấy lần đầu. Trên hốc má và khoé môi có những vết bầm tím đáng sợ từ cú đánh vừa rồi.
Lam Linh không nổi lòng thương tiếc được mà chỉ thấy sợ hãi, cô cố gắng gượng cười hỏi lại:
‘’Em có cần gì sao?’’.
Đứa trẻ đó nhìn cô mở miệng: ‘’Hiệu trưởng nói sẽ ăn trưa ngoài trời lúc 10h’’.
‘’Ồ vậy sao cảm ơn em’’.
Cho đến khi đứa trẻ rời đi rồi, cả lũ mới nhìn nhau nghi vấn:
‘’Ăn trưa ngoài trời?’’.
______
10:00 am.
Trên chiếc bàn dài 6 người và đối diện nó có 6 đứa trẻ đang ngồi, chúng đều đeo cùng một chiếc mặt nạ giống nhau in hình chữ thập to đùng ở giữa. Mặt nạ trắng nổi bật nên chữ thập đỏ như máu cũng với bộ đồ đen xì chùm kín mít toàn bộ cơ thể của 6 đứa trẻ tạo nên bầu không khí quỷ dị đến sợ.
6 người nhìn khung cảnh trước mặt mà dè dặt không ai dám kéo ghế ra ngồi.
Bỗng tiếng cười khúc khích vang nên phá tan tâm trạng cảnh giác của đám người.
Lão hiệu trưởng tâm trạng rất tốt không hề giống buổi sáng.
‘’Nào anh chị mau đến đây ngồi đi còn chần chờ gì nữa!!’’.
Mọi người có chút e ngại nhưng cũng không thể làm trái lời npc. Liền bắt đầu kéo ghế ra ngồi nhưng lão hiệu trưởng liền bật dậy kêu dừng:
‘’Khoan đã chỗ ngồi của mấy người là do bọn trẻ đã sắp xếp nên hãy đúng ví trí của mình’’.
Tầm Hy nhìn xuống chiếc ghế dưới tay mình ở phía sau in đậm một cái tên màu đỏ.
‘Vọng Tầm Hy’.