Á Bình lắc đầu: ‘’Không giống bộ xương của người già, nó trẻ hơn nhiều’’.
Lam Linh bất chấp nói: ‘’Nhỡ lão hiệu trưởng chết trẻ’’.
Á Bình: ‘’....’’. Làm ơn đừng cố chấp.
Về phía Hắc Đao thì anh lại đến một nơi đoan trang hơn. Đều là hang động dưới lòng đất nhưng nơi đây được thiết kế thành một gian phòng rất rộng. Quan trọng là có lễ đàn và bàn thờ hiến tế không khác gì giáo đường phiên bản nhỏ.
Hắc Đao như nhớ ra gì mà cảm thán: ‘’Tất cả đều bình thường nhưng lại có mùi rất khét’’.
‘’Không phải khét của nhang cháy mà là khét của đồ vật nào đó bị đốt’’.
Thế thì không bình thường nổi.
Hắc Đao muốn đi tra xét thêm thì bắt gặp lão hiệu trưởng, ông ta phát hiện ra anh lên cũng không thể ở lâu.
Tầm Hy đều chăm chú lắng nghe một hồi liền mở miệng hỏi một câu:
‘’Còn đầu bếp?’’.
Á Bình từ tốn trả lời: ‘’Từ đầu đến cuối đều không thấy đầu bếp’’.
Hắc Đao nhăn mày: ‘’Hắn cứ như bốc hơi vậy’’.
...
Trước khi về phòng, Tầm Hy có chút thắc mắc tại sao họ lại nói với cậu những thông tin quan trọng này nhưng không biết mở lời ra sao.
Á Bình dường như đoán được suy nghĩ của cậu mà lên tiếng:
‘’Đúng là nếu giữ thông tin này cho riêng mình, chúng tôi có thể đạt được điểm cao từ hệ thống nhưng nơi này là phó bản mất mạng như chơi chúng tôi là old player tất nhiên phải bao bọc newbie các cậu rồi. Hai người kia tôi cũng sẽ nói với họ thôi nhưng cậu biết đấy tâm lý họ giờ có chút bất ổn... giờ chỉ có mình cậu là vững vàng nhất trong nhóm newbie thôi. Cố lên’’.
Vọng Tầm Hy nhìn Á Bình một lúc liền cụp mắt:
‘’Được’’.
*Đóng cửa*
Á Bình nhún vai, hắn thật ra là nói phét đó, nửa thật nửa giả. Thật là theo cách chơi phó bản này thì old player nên bao bọc newbie sẽ có khả năng thắng cao hơn nhưng nếu bọn newbie quá kém như hai người kia thì hắn không ngại trừ khử bọn họ đâu. Còn Tầm Hy, hắn có cảm giác cậu nhóc này có tiềm năng trở thành tân binh khủng hoặc sau cũng trở thành một Top hay nói ‘đầu tư’ vào cậu hắn không mất gì.
_____
Trong phòng ngủ lúc này có một con người đang run bần bật quấn chăn kín đầu. Đôi mắt hắn đỏ ngầu gằn đầy tơ máu, hai tay bấu chặt lấy tóc vò dứt điên cuồng như không có cảm giác đau. Rõ ràng buổi sáng tinh thần hắn còn phấn trấn lắm mà giờ hắn như sắp biến thành kẻ điên đến nơi rồi.
Môi răng hắn đập vào nhau lẩm bẩm:
‘’Không được, không thể ở đây được mình phải đi gặp anh Bình, anh Bình nhất định sẽ cứu hắn...hắn nhất định không chết’’.
Nghĩ vậy Điển Quân liền bật dậy chân trần mà phi ra cửa.
Vừa chạm tay đến cánh cửa khép hờ, một đôi mắt đen ngòm chiếu thẳng vào hắn. Điền Quân giật mình trẹo chân theo quán tính đâm đầu vào cánh cửa.
*Rầm*