Hệ Thống Kinh Dị Trong Vô Hạn Lưu

Quyển 1 - Chương 22: Phó bản Những Đứa Trẻ Biếng Ăn - Trại Trẻ Mồ Côi (19)

Nó chỉ đứng im một chỗ nhìn cậu, tuy đeo chiếc mặt nạ che kín không hở một chỗ nào nhưng Tầm Hy vẫn có cảm giác bị dõi theo không rời.

Nó vẫn cứ ở đó đối diện cậu, đôi mắt sáng hoắc nhìn chằm chằm. Không di chuyển hay mở miệng đòi nắm tay như bao đứa trẻ khác.

Cậu thấy Á Bình tự đi đến bắt chuyện với đứa trẻ của mình, cậu có chút chần chừ lên đi hay không thì đứa trẻ đó đã bước qua đây.

Nó cũng chỉ đứng bên cạnh cậu không nói không giằng gì. Tầm Hy lại có tật lạ trong người trừ khi việc người khác yêu cầu hay cấp bách còn không cậu sẽ hạn chế bắt chuyện.

Những đứa trẻ khác đã bắt đầu kéo ‘bảo mẫu’ mới của chúng đi về các hướng khác nhau trong cô nhi viện.

Còn đứa trẻ này vẫn chưa hề rời mắt khỏi cậu từ lãy đến giờ.

Hai người cứ im lặng nhìn nhau.

Tầm Hy bối rối định mở lời thì:

‘’Phòng sách’’.

Giọng của một cậu bé trai vang lên:

‘’Chúng ta đến phòng sách đi’’.

____

Hôm nay có lẽ là hôm đầu tiên cậu đi sang toà nhà khác.

Thư viện của trại trẻ mồ côi.

Cơ thể cậu không ổn nên cứ ru rú trong phòng từ hôm đó đến giờ, trên đường đi cậu tò mò mà ngó dọc ngó nghiêng còn đứa trẻ thì đi trước làm người dẫn đường. Tình huống buồn cười của hai người như đổi vị trí ‘bảo mẫu’ cho nhau.

Đến một căn phòng rất lớn có vẻ đây là thư viện của trại trẻ mồ côi rồi.

Bước vào căn phòng thứ đập vào mắt Tầm Hy là những lớp sách chồng chất lên nhau nhưng thứ mùi cậu ngửi được không phải là mùi thơm nhẹ vani hay mùi chua của quen thuộc của gỗ mà là mùi khét lẹt đến sặc.

Tầm Hy nhịn không được mà bịt mũi cậu khó chịu nhăn mày cảm tưởng như mình vừa hít phải khói chứ không phải là mùi của sách vở.

Ngay sau đó thôi mùi khét không còn thấy nữa nhưng cũng chả có mùi hương sách quen thuộc.

Đứa trẻ của cậu tự động đi lấy 1 quyển sách rồi im ỉm ra 1 góc ngồi đọc.

Tầm Hy cậu cũng là một kẻ nghiện sách lên đã đi loanh quanh xem xét. Các loại sách ở nơi đây thì chủ yếu là truyện cổ tích, huyền thoại, sách thiếu nhi,...nhưng lại có 1 phần nhỏ không liên quan là sách về tôn giáo tin ngưỡng.

Bỗng đứa trẻ liền mở miệng gọi cậu:

‘’Anh đọc sách cho em được không?’’.

Tầm Hy liền đồng ý đi lại chỗ đứa trẻ, cậu ngồi xuống phía đối diện trước mặt đã đặt 1 cuốn sách.

Nhìn tên bìa Tầm Hy có chút khó hiểu nhưng từ trước đến giờ cậu không nghĩ nhiều liền mở sách ra đọc.

‘’Bạn có nguyện vọng muốn thực hiện không?’’.