Tro Tàn

Chương 78: Nhầm người (2024)

Kỳ nghỉ ở Maldives chỉ kéo dài một ngày, bức màn đối với Tưởng Thừa Trạch đã khép lại.

Anh đồng ý với yêu cầu của Dư Mẫn giống như lúc trước đồng ý ly hôn. Thay vì quay lại thành phố X, anh đáp chuyến bay thẳng về thành phố C vào ngày hôm sau.

Dư Mẫn ở lại Maldives thêm hai ngày, nghe bạn trai cũ Kha Húc nói về ý tưởng thành lập công ty, gặp gỡ và làm quen với các thành viên trong nhóm, cuối cùng bị bọn họ thuyết phục, quyết định gia nhập.

Khi quyết tâm ly hôn với Tưởng Thừa Trạch, Dư Mẫn không suy nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ mong tìm được việc làm càng sớm càng tốt để có thể bận rộn trở lại và không bị cuộc hôn nhân đổ vỡ đã qua làm bối rối.

Hiện giờ điều chỉnh đã đủ rồi, cô cũng mong làm chuyện gì đó có ý nghĩa.

Dù sao trải qua hơn mấy tháng vất vả, cô cũng thấy con đường lấy chồng sinh con không phải việc mình cố gắng là có thể hoàn thành như ý nguyện, không bằng dồn tâm sức và suy nghĩ cho sự nghiệp.

Công ty của Kha Húc ở thành phố S, Dư Mẫn dành một tháng để hoàn thành bàn giao công việc, sau đó nghỉ ngơi nửa tháng để về nhà với cha mẹ, đến khi tới thành phố mới đã là cuối tháng sáu.

Khí hậu thành phố S ẩm và ấm áp, bốn mùa hợp lòng người.

Vào tháng sáu, phong cảnh thành phố S rất đẹp, khí hậu ôn hòa, ngay khi đến đây Dư Mẫn đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, thoải mái hơn bất kỳ thành phố nào mà trước đây cô đã từng đến.

Kha Húc trêu chọc cô, nói rằng nếu một nơi khiến cô cảm thấy thoải mái thì điều đó có nghĩa là phong thủy ở nơi đó tốt cho cô. Tuy đó chỉ là lời nói đùa nhưng kể từ khi đến thành phố S quả thật vận may của Dư Mẫn tốt hơn rất nhiều.

Lớn thì dễ dàng tìm được một căn phòng ở vừa ý và xử lý sang tên; trong vòng một tuần sau khi đến công ty, đội nhóm đã nhận được một số tiền đầu tư lớn. Nhỏ thì khi trời mưa tiện tay vẫy vẫy cũng có thể bắt được taxi, bốc thăm được khách hàng may mắn của cửa hàng hoa, mỗi tuần đều có hoa tươi giao đến tận cửa.

Có lẽ vận may được bảo toàn, một tháng sau, Dư Mẫn gặp hỏa hoạn.

Nơi xảy ra hỏa hoạn là tòa chung cư nơi Dư Mẫn sống.

Vào một buổi tối bình thường, khoảng tám giờ, Dư Mẫn đang chơi với Cục Tuyết trong phòng khách, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ngoài hành lang cùng với tiếng hét lớn, “Cháy rồi, mau xuống lầu đi!”

Nhìn xuyên qua mắt cáo chống trộm trên cửa, cô nhìn thấy đám đông đang chạy xuống cầu thang: già có, trẻ có, ôm trẻ con cũng có, ai ai cũng chen lấn xô đẩy nhau.

Gió đêm từ cửa sổ thổi vào đầy khói bụi, nồng nặc mùi cháy khét.

Sau khi xác nhận dưới lầu quả thật có hỏa hoạn, Dư Mẫn nhét Cục Tuyết vào trong túi lông, lấy khăn ướt trong phòng tắm che miệng và mũi lại rồi bắt đầu chạy ra ngoài.

Ra đến cửa, hành lang đã tối om, không biết do chập điện hay do nhân viên khu nhà cắt điện để giảm thiểu hỏa hoạn, chỉ còn ánh sáng xanh lờ mờ của đèn khẩn cấp đang chập chờn.

Thang máy cũng bị dừng, huống hồ trong lúc hỏa hoạn đi thang máy không an toàn…

Dư Mẫn đi theo đám đông sơ tán xuống cầu thang.

Từ tầng 15 xuống tầng 11, phát hiện khói ở hành lang đã bao trùm lối xuống nên chỉ có thể dùng ngón tay sờ soạng để phân biệt và cảm nhận.

“Chạy lên trên đi!”

“Đừng xuống nữa, không xuống được nữa rồi!”

Trong lúc hỗn loạn, không biết ai hô tô. Đám đông dần nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng quay đầu lại.

Người trên lầu người dưới lầu đều chen chúc trong cầu thang đông đúc, trong lúc hoảng loạn không biết ai mở túi đựng mèo ra, Dư Mẫn chỉ cảm thấy trọng lượng trên vai nhẹ đi, Cục Tuyết chui ra khỏi túi đựng, nhảy lên lan can rồi nhảy xuống đất.

“Cục Tuyết, quay lại!”

Dư Mẫn cố gắng đẩy dòng người đang quay lại, đuổi theo bóng dáng nó.

Trong hành lang đầy khói, với sự trợ giúp của ánh sáng từ điện thoại di động, cuối cùng cô cũng bắt được Cục Tuyết nhốt nó vào trong túi lông.

Khi đứng dậy, đột nhiên cô cảm thấy chóng mặt, gian nan dựa vào tường khó khăn đi về phía cầu thang.

Cô muốn cầu cứu những người khác đang ở trong cầu thang phía xa, nhưng còn chưa kịp mở miệng toàn thân đã mất đi sức lực, cứ thế ngất đi.

Dư Mẫn tỉnh lại trên bãi cỏ trống trải bên cạnh hồ trong tiểu khu.

Ánh sáng đã được khôi phục, bên cạnh cô còn có vài người cũng đang nằm trên mặt cỏ, nhân viên y tế đang hỗ trợ làm sạch khoang mũi và cung cấp oxy.

Sau khi kí©ɧ ŧɧí©ɧ oxy nồng độ cao, hai người khác cũng đã tỉnh như cô, nhân viên y tế đang giúp họ xử lý những vết trầy xước ở chân tay.

Có vẻ như vết thương của mọi người đều không nghiêm trọng.

Dư Mẫn nhìn xung quanh, theo bản năng tìm kiếm Cục Tuyết.

“Tìm mèo à?” Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói.

Dư Mẫn quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ lính cứu hỏa đang đỡ một người phụ nữ bị chảy máu ở chân đi ra từ tòa nhà nơi Dư Mẫn ở.

“Tôi đưa con mèo của cô cho nhân viên tòa nhà giữ rồi, lát nữa cô tìm bọn họ hỏi là được.” Hắn vừa đặt người phụ nữ kia xuống bãi cỏ vừa nói với Dư Mẫn.

Dư Mẫn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, “Bên trong thế nào rồi?”

“Đám cháy đã được khống chế rồi, đang tiến hành xả khói.” Người lính cứu hỏa nói, “Lần sau nhớ kỹ, nếu có khói thì không được chạy lung tung, khói dày đặc rất nguy hiểm, nếu lửa không lớn thì có thể ở yên trong phòng lấy khăn ướt chặn cửa lại chờ cứu viện đến.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn các anh.”

“Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn người tốt bụng đã cứu cô ấy. Khi tôi tìm thấy cô, anh ấy đã làm sạch khoang mũi cho cô, thậm chí còn đưa khẩu trang của mình cho cô, cô nên nói lời cảm ơn anh ấy.” Người lính cứu hỏa xua tay, nhìn xung quanh hồi lâu như muốn chỉ cho Dư Mẫn nhưng lại nghi hoặc gãi đầu, “Người đâu rồi?”

Dư Mẫn đi theo nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ người bị thương và nhân viên y tế ra thì không nhìn thấy bất kỳ “người tốt bụng” nào, thay vào đó, ở dưới chân cách cô không xa có một chiếc khẩu trang KN95 đã bị cởi ra và hoàn toàn đen sì vì khói.

Ngày hôm sau nguyên nhân của vụ cháy đã được điều tra, là do có người sạc xe điện trong nhà không cẩn thận đã gây ra vụ nổ.

Trong nhóm chủ nhà, ai nấy đều tỏ ra kích động, vừa lên án sự vô trách nhiệm của chủ xe vừa nhớ lại “cú sốc” đêm qua mà lòng nơm nớp lo sợ.

Các video được quay bằng điện thoại di động, nhật ký camera giám sát ngoài cửa được mọi người lần lượt chia sẻ trong nhóm.

Dư Mẫn vô tình nhìn thấy hình ảnh mình được người khác bế lên trong một video nào đó.

Tầng bốc cháy là tầng 9, sau khi Dư Mẫn ngã xuống đất từng cố gắng mở mắt ra cưỡng bách bản thân tỉnh lại nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được cơn choáng váng.

Cô chỉ mơ hồ nhìn thấy hành lang tình cờ là ở tầng 9, người đàn ông cao lớn bế cô lên sải bước đi về phía trước trong lối đi sơ tán khẩn cấp đầy khói dày đặc.

Hắn đưa cho cô chiếc khẩu trang, vài lần ho sặc sụa đến suýt ngã nhưng không đi chậm lại, cũng không vứt bỏ chiếc túi đựng mèo mà cô đang cầm.

Dư Mẫn rất cảm kích, ngay đêm đó đã dò hỏi trong nhóm chủ nhà ai đã cứu cô, muốn bày tỏ lòng biết ơn.

Nhưng một ngày trôi qua, không ai lên tiếng.

Mặt khác, trong một đoạn video do một chủ nhà khác đăng lên, cô đã nhìn thấy người đã cứu mình – không hiểu sao cô lại cảm thấy người bị bao phủ trong làn khói dày đặc kia lại rất quen mắt.

Dư Mẫn lập tức sững sờ.

Là anh sao?

Sự may mắn trong khoảng thời gian này dường nhu lập tức có lời giải thích.

Dư Mẫn đã xem đi xem lại đoạn video, phải mất một lúc lâu mới xua đi được những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Nơi này cách thành phố C mấy trăm km, sau khi tới nơi này cô chưa từng định vị rõ ràng vị trí của mình trong vòng bạn bè, làm thế nào Tưởng Thừa Trạch biết được vị trí của cô?

Huống hồ, cô rõ ràng đã cắt đứt kỳ vọng hai người quay lại với nhau của anh, sao anh vẫn còn dây dưa không dứt?

Dư Mẫn thật sự không thể tìm ra được một lý do thích hợp.

Nhưng khi cô đi làm về, cô vẫn không nhịn được nhấn số tầng trên cùng của tòa nhà nơi cô sống.

Người lính cứu hỏa đã từng nói cho Dư Mẫn biết anh ta tìm thấy cô ở hành lang từ tầng 17 đến tầng 18…

Khi ấy phát thông báo kêu gọi mọi người về nhà đóng kín cửa chờ người đến cứu viện, người đàn ông đã bế cô lên tầng 18, chứng tỏ nơi hắn ở là tầng 18.

Dư Mẫn ra khỏi thang máy, hành lang trống rỗng, những nhà có xe đạp trẻ em để trước cửa loại trừ đầu tiên, những nhà treo câu đối Tết chưa bóc, những nhà đang tu sửa, những nhà chưa bóc tờ rơi quảng cáo xuống… cũng lần lượt bị loại trừ.

Khoảng chừng năm phút sau, Dư Mẫn dừng lại trước cửa nhà 1806 cuối dãy, nhấn chuông cửa.

Loại nhà cuối dãy là loại nhà tốt nhất trong tòa nhà, diện tích lớn, kết cấu kiểu mở, ánh sáng thông thoáng.

Dư Mẫn nhấn chuông cửa, rất nhanh có một dì mặc tạp dề đi ra mở cửa, “Cô tìm ai?”

Dư Mẫn không nói gì, quét mắt nhìn vào bên trong căn nhà.

Căn nhà mới được sửa sang lại, kiểu cách đơn giản thời thượng, ghế sô pha và bàn trà đều là màu đen trắng phối hợp, trên vách tường không có thêm đồ trang trí nào, nhưng đồ đạc trong nhà lại trông khá đắt tiền.

Phong cách trang trí quen thuộc khiến trái tim Dư Mẫn đập nhanh hơn…

“Dì có biết người này không ạ?” Cô lấy một tấm ảnh từ điện thoại di động ra hỏi.

Đối phương lắc đầu, “Đây là ai?”

Nhịp tim dường như trong nháy mắt trở nên chậm lại, Dư Mẫn cúi đầu, “Ngại quá, có thể tôi nhìn nhầm rồi.”