Tro Tàn

Chương 77: Bộc bạch (3801)

Từ trước đến nay làʍ t̠ìиɦ đều không phải là chuyện quan trọng.

Anh chỉ muốn cô luôn ở trong vòng tay anh, để cho anh được tùy ý ôm như vậy, đừng rời khỏi anh, đừng chọn ai khác.

Đi qua con đường dài rợp bóng cây xanh, vừa vào cửa, Tưởng Thừa Trạch đã cởϊ qυầи lót ẩm ướt của Dư Mẫn ra, dùng sức tiến vào bên trong cơ thể cô.

Anh ôm trọn lấy cô, hai cánh tay dùng lực nâng đỡ trọng lượng của cô, khóa chặt cô trong vòng tay mình, đẩy vào nơi sâu nhất, theo bản năng thèm khát và chiếm hữu cô.

Từ lối vào biệt thự đến vườn hoa lại đến phòng khách, sau đó là đến cầu thang đi lên phòng ngủ, một đường đi đến chiếc giường mềm mại trong phòng…

Tưởng Thừa Trạch dùng hai bàn tay siết chặt eo Dư Mẫn khiến Dư Mẫn không có khả năng chạy thoát, thân dưới hai người dính chặt lấy nhau. Như thể xác nhận rằng anh thật sự có được cô, xác nhận rằng người cô dung túng nhất là anh, chiếm hữu cô vừa mãnh liệt lại hung hăng.

Dư Mẫn bị bắt phải vòng tay qua cổ người bên dưới, hai chân quấn quanh eo anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm…

Điện thoại di động bị bỏ lại trên ghế dài ngoài bãi biển.

Lần nữa mơ màng tỉnh dậy từ trên giường, Dư Mẫn trợn mắt, bên ngoài cửa sổ sát đất đã là chạng vạng.

Bầu trời loang lổ những vệt đỏ cam, phản chiếu trên sóng biển, như thể vẽ một bức tranh sơn dầu

Gió chiều thổi tung mành sa, Tưởng Thừa Trạch dựa vào lan can ở ngoài ban công, trên tay kẹp một điếu thuốc nhưng không châm lửa…

Giống như ngày đó đứng đợi cô ngoài cổng, chỉ cầm chơi chơi mà thôi.

Từ sau lần gặp lại ở thành phố X đến nay, Tưởng Thừa Trạch chưa từng hút thuốc trước mặt cô, cô từng hỏi anh, anh nói rằng bởi vì cô không thích nên anh bỏ thuốc.

Ngày đó ở bên ngoài cổng vì nhớ tới lời này nên trong lòng cô khẽ động, đón anh vào nhà.

Nhưng đã hơn một tháng trôi qua, cô không hề có dấu hiệu mang thai…

Cô đã chuẩn bị từ bỏ.

“Nếu anh muốn hút thì hút đi.”

Đứng dậy khỏi chiếc giường phủ đầy cánh hoa, Dư Mẫn bủn rủn bước ra ban công, chậm rãi cầm lấy sâm panh từ trong thùng đá.

Cục đá đã sớm tan thành một vũng nước, Dư Mẫn tháo bao bì và dây thép bên ngoài của chai rượu, vặn nút, để khí bên trong từ từ thoát ra…

Nút chai bật ra ngoài, cô cầm ly rượu lên, rót cho mình một ly, vừa định đưa lên miệng đã bị Tưởng Thừa Trạch ngăn lại, “Ăn gì trước đã.”

“Anh đã đặt bữa tối trên đảo rồi, thay quần áo đi rồi chúng ta xuất phát.”

Khi đi ra khỏi biệt thự, men theo con đường được đèn đường chiếu sáng bước lên du thuyền thì mặt trời đã bắt đầu lặn.

Mặt biển được ánh hoàng hôn dát lên một mảnh vàng óng rực rỡ, những mảnh vàng bồng bềnh lấp lánh trên sóng, ngọn gió chiều mang theo hơi nóng còn sót lại đưa tới vị mằn mặn…

Khung cảnh say lòng người khiến người ta vô thức gác lại mọi sầu lo từ thế giới bên ngoài.

Dư Mẫn dựa vào mạn thuyền, nhìn mặt trời lặn dần chìm xuống biển.

Khi màn đêm buông xuống, du thuyền dừng lại trước một hòn đảo nhỏ với bãi cát dài.

Dư Mẫn vịn tay Tưởng Thừa Trạch xuống thuyền, điều đầu tiên cô nhìn thấy là lửa trại trên bãi biển và những ngọn đèn rải rác.

Đầu bếp đang bận rộn ở quầy nấu ăn ngoài trời, phục vụ đứng chắp tay sau lưng đợi trên chiếc bàn duy nhất trên bãi cát.

Tưởng Thừa Trạch kéo ghế ra, Dư Mẫn ngồi xuống, món khai vị ngay lập tức được dọn lên.

Bữa tối là hải sản, mùi vị khá vừa ý.

Đảo hoang không người tốt ở chỗ không bị quấy rầy, môi trường bên ngoài trời khiến người ta cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm sảng khoái, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy sao trời lộng lẫy.

Trên bãi cát ánh đèn lấp lánh như kết nối với sao trên trời, dưới ánh lửa và ánh trăng, tiếng dương cầm đệm nhạc du dương cũng trở nên triền miên khó giải thích.

“Đây là bản nhạc gì?”

“Gửi Celia.”

“Di chuyển một cây đàn dương cầm như vậy đến đây cũng không dễ dàng.”

“…”

“Đàn violon không phải nhẹ hơn sao?”

Khung cảnh lãng mạn như trong phim điện ảnh.

Nhưng Dư Mẫn không biết tại sao cô lại muốn tranh cãi, nói những lời mất hứng như vậy.

Như thể có gì đó đang nghẹn trong ngực, cô cần phải nói gì đó.

Tưởng Thừa Trạch bắt gặp ánh mắt chỉ trích của cô, không giải thích, chỉ đứng dậy đi về phía cây đàn dương cầm.

Nửa phút sau, Tưởng Thừa Trạch ngồi xuống chiếc ghế bằng da tinh xảo, ngón tay bắt đầu múa trên phím đàn.

Đây là lần đầu tiên Dư Mẫn nghe Tưởng Thừa Trạch chơi đàn dương cầm.

Lần đầu tiên, mô tả của Tô Mạn trong những bức thư thật sự biến thành những nốt nhạc trôi chảy.

Những ngón tay mảnh khảnh của anh nhấn xuống phím đen trắng, thong dong và vững vàng, giống như con người anh, chính xác đến từng tiết tấu và âm điệu…

Giữa tiếng đàn du dương, món tráng miệng cuối cùng cũng được dọn lên bàn.

Phục vụ mở nắp bạc, chiếc hộp nhung hình vuông nằm giữa đĩa, bên dưới có một lá thư.

Bãi biển, sao trời, dương cầm…

Tất cả những khoảnh khắc lãng mạn nhất đều chỉ về một hướng.

Dư Mẫn vô thức căng thẳng, cứng đờ ngồi trên ghế, hai tay theo bản năng nắm chặt lại…

Cho đến khi tiếng đàn dừng lại, bóng người phía xa mới từng chút một tiến lại gần, ngồi xổm trước mặt cô, “Đừng căng thẳng, anh không ép em đồng ý gì cả.”

“Hôn lễ của chúng ta quá vội vàng, không thể cho em một lần cầu hôn đàng hoàng, anh chỉ muốn bù đắp cho em mà thôi.”

Tưởng Thừa Trạch kéo bàn tay phải cứng ngắc của Dư Mẫn, vuốt ve mu bàn tay rồi từng ngón tay giúp cô thả lòng, khiến tay cô mềm mại trở lại.

Sau đó anh nhét tờ giấy viết thư vào tay Dư Mẫn, “Em không muốn xem à?”

“Viết thư không bao giờ trở nên lỗi thời. Thư là cách thể hiện tình yêu lãng mạn nhất thế giới, từ việc mở trang giấy viết thư cho đến đặt bút, nó giúp người bày tỏ tình yêu có nhiều thời gian để lựa chọn giọng điệu và phong cách tự thuật phù hợp, để lời bày tỏ tình yêu có thể được chuyển đến người nhận một cách trang nghiêm và trầm ổn. Nếu cậu muốn viết thư tình, trước tiên phải đem hoà tình cảm của mình vào mực viết, sau đó chia ra, trải trên trang giấy, trải thành từng câu, để chúng ghép lại thành trái tim đang đập của mình…”

Trước kia Tô Mạn gửi thư tỏ tình cho Tưởng Thừa Trạch là do Dư Mẫn xúi giục.

Cô là tuýp người cổ điển và những lá thư là một trong những khát khao lãng mạn của cô.

Trong suốt ba mươi năm qua, cô cũng nhận được rất nhiều lời tỏ tình, nhưng chưa từng có ai viết tâm tư lên giấy viết thư và long trọng chuyển đến tay cô.

Dư Mẫn yên lặng nhìn lá thư trước mặt, ánh mắt khẽ run.

Trong lòng như có thứ gì dâng lên, lại như bị thứ gì đó chặn lại, khiến cho cô không có cách nào vươn tay chạm vào.

Cho đến khi chất lỏng ướŧ áŧ chảy dài trên má, cô mới đặt lá thư như củ khoai lang nóng bỏng trở lại khay bạc, “Trời mưa rồi.”

Những đám mây đen dày đặc không biết bao phủ bầu trời từ khi nào, một số hạt mưa tí tách rơi xuống.

Thời tiết thay đổi thất thường, những hạt mưa trút xuống tầm tã nhanh chóng trở nên dữ dội, lộp độp nện trên nền cát, gió cũng nổi lên, cuốn hàng cây dừa xào xạc.

Hai người vội vã rời đi bằng du thuyền, khi trở lại biệt thự trời đã mưa như trút nước.

Mưa to thường xảy ra ở Maldives trong mùa mưa, không ai biết nó sẽ kéo dài bao lâu.

Dư Mẫn ngồi bên cửa sổ vài phút, cơn mưa xối xả vẫn không dấu hiệu yếu bớt, cô đặt khăn lau tóc xuống, đi xuống phòng khách mở TV.

Hiện tại là tám rưỡi tối.

Buổi chiều ngủ quá nhiều nên cô không thấy buồn ngủ, khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, chuyển kênh không có mục đích…

Khi Tưởng Thừa Trạch từ phòng tắm đi ra thấy cô đang xem kịch ba lê.

Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh đèn huỳnh quanh yếu ớt từ màn hình phát ra, chiếu vào khuôn mặt chuyên chú của cô.

Trước đây cô từng nói qua cô không tìm hiểu về ba lê, anh tò mò đứng sang một bên xem một lúc mới thấy phụ đè nhấp nháy phía dưới màn hình – đây là vở ba lê mà Lâm Gia Thanh đã từng giới thiệu cho Dư Mẫn.

Sau khi Dư Mẫn bị sảy thai, Tưởng Thừa Trạch đã kiểm tra camera giám sát và từng tự hỏi có phải Dư Mẫn bị cái gì trong rạp kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay không.

Lâm Gia Thanh đã kể cho anh cốt truyện của vở ba lê, đại khái là câu chuyện xưa nói về hai người yêu nhau nhưng lại giấu giếm nhau, cuối cùng thông qua một loạt tình cờ mà hiểu được tâm ý của đối phương, nỗ lực giải quyết hiểu nhầm…

Anh đã xem video, cốt truyện đúng như Gia Thanh đã nói, không có vấn đề gì cả.

Miệng Dư Mẫn kín như bưng không thể cậy ra, đối với chuyện này im bặt không nhắc tới, anh cũng không muốn cô bị tổn thương nên cũng không truy hỏi.

Lúc này lại xem vở diễn đã bỏ lỡ khiến trong lòng Tưởng Thừa Trạch cảm thấy khẩn trương lo lắng không thể giải thích được – như thể là một dự báo điềm xấu vậy.

Khó khăn lắm anh mới tiếp cận được cô, không muốn xảy ra bất cứ sai lầm nào nữa.

Tưởng Thừa Trạch chăm chú nhìn Dư Mẫn, cẩn thận nhìn chằm chằm vào màn hình, thỉnh thoảng lại quay đầu lại xem phản ứng của cô.

Cô ngơ ngác nhìn màn hình, trên mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng mí mắt hơi rũ xuống để lộ một loại thất thần, giống như đang bị cuốn vào một ký ức tồi tệ nào đó.

Tưởng Thừa Trạch không đọc được nội tâm của cô, đành phải ngắt lời cô, “Tóc em còn chưa khô, để anh sấy cho em.”

Dư Mẫn nắm lấy tay anh, quay đầu lại, dùng ánh mắt khó miêu tả nhìn anh, “Tưởng Thừa Trạch, anh nói anh yêu tôi, là yêu từ khi nào?”

Trên màn hình, đôi tình nhân cuối cùng đã giải quyết được hiểu nhầm, đang nắm tay nhau, nhìn nhau với ánh mắt yêu thương sâu sắc.

Dư Mẫn yên lặng nhìn anh, như đang chờ đợi câu trả lời thẳng thắn của anh.

Tưởng Thừa Trạch sửng sốt hai giây. “Từ rất lâu trước khi anh nhận ra.”

Anh đã từng trả lời câu hỏi này.

Tối hôm đó bước ra khỏi rạp chiếu phim, ở bên ngoài hàng rào sắt, anh đã phân tích nỗi lòng của mình với cô.

Nhưng nếu điều này khiến cô nghi ngờ hoặc bận tâm, anh không ngại trả lời thêm một lần nữa.

“Anh vẫn luôn thích em.” Anh đối mặt với cô, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cô, khẳng định, “Lần đầu tiên gặp mặt, em đã để lại cho anh ấn tượng rồi, chỉ là quan hệ của chúng ta vẫn luôn do em tiêu phí tâm tư thúc đẩy, còn anh coi đó là điều đương nhiên mà hưởng thụ hết thảy, đến khi nhận ra thì đã quá muộn…”

Sau khi Dư Mẫn xảy ra chuyện, Tưởng Thừa Trạch vẫn luôn hối hận, hối hận vì đã để Dư Mẫn trải qua mọi chuyện, hối hận vì bản thân đã không nhận ra sớm hơn…

Thừa nhận sai lầm không khó bằng việc lấy lại lòng tin của Dư Mẫn.

Tưởng Thừa Trạch cực kỳ thẳng thắn, không chút do dự thừa nhận một lần nữa, thẳng thắn thừa nhận sự nhận thức muộn màng, thừa nhận sự ngạo mạn và hèn nhát của bản thân…

“Là lỗi của anh, anh đã không hiểu rõ em, cũng không hiểu rõ được tình cảm của mình.”

Anh không kìm được vươn tay ra nắm chặt tay cô, nhưng đôi lông mày nhíu lại của Dư Mẫn không vì câu trả lời của anh mà giãn ra.

Cô khẽ nhướng mày lên, rồi lập tức cau chặt lại, như thể rơi từ nghi ngờ này sang nghi ngờ khác.

Cô lắc đầu, “Có lẽ không phải lỗi của một mình anh, từ trước đến nay tôi cũng chưa từng thẳng thắn với anh.”

“Tôi chưa từng bộc lộ rõ ràng ý nguyện của mình với anh, cũng chưa từng gửi lời mời trực tiếp đến anh.” Cô nói, “Có lẽ tôi nên giống như Mạn Mạn, sẽ không khiến anh phải khó xử như vậy.”

Tưởng Thừa Trạch không rõ đây là đang châm chọc anh hay là một loại tự giễu.

Lúc này Tưởng Thừa Trạch hoàn toàn không hiểu được ý tứ trong lời nói của Dư Mẫn.

Cô không phải người thích lắc lư giẫm lên vết xe đổ, chỉ khi đối mặt với anh… anh mới có thể cảm nhận được những mâu thuẫn và giằng xé trong lòng cô.

Ngay cả khi hãm sâu vào thú vui xá© ŧᏂịŧ vẫn có sự phản kháng và đấu tranh…

Làm thế nào để cô buông bỏ kháng cự đối với anh, anh không biết.

Anh không biết làm thế nào để khiến trái tim cô một lần nữa tiếp nhận anh…

Nhiều lúc, anh thà rằng cô đối xử với anh tệ hơn một chút, tát anh hoặc đánh anh mấy cái – thế nào cũng được, cho dù cô có trả lại cho anh gấp trăm, gấp nghìn lần những gì cô đã phải chịu đựng, khiến anh nhận sự trừng phạt thích đáng.

Nhưng, đó lại không phải là tính cách của Dư Mẫn.

Sự trả thù của cô là thoát khỏi tay anh, tránh đi nụ hôn của anh…

Thậm chí những lời nặng nề cô cũng không thể thốt ra.

Vài lời chỉ trích ngẫu nhiên đã là giới hạn.

Cô luôn như vậy, khi cô muốn thể hiện sự không hài lòng của mình thì đã quá muộn rồi.

Cô đã nhận đủ thất vọng để quay người rời đi – cô chính là kiểu người trực tiếp ném thẳng thỏa thuận ly hôn mà không nói một lời.

“Nhưng anh không yêu Tô Mạn, cũng chưa từng yêu ai.” Tưởng Thừa Trạch cũng cau mày thật chặt, “Trước đây anh đánh giá cao tính cách thẳng thắn và nhiệt tình của cô ấy, anh cho rằng tình cách bổ sung cho nhau như vậy sẽ phù hợp chọn làm bạn đời, nhưng ngay cả khi tính như vậy anh cũng chưa bao giờ rung động mãnh liệt với cô ấy…”

“Nếu không gặp em, anh có thể nói với bản thân rằng đó chính là thích, chính là tình yêu, nhưng khi gặp em rồi, anh mới biết hai cảm giác đó hoàn toàn khác nhau.”

Dù thích hay không, thích nhiều đến mức nào thì trái tim con người cũng không thể lừa dối chính mình.

Anh không thể có tình cảm với người khác như đối với Dư Mẫn, càng không thể tưởng tượng được Dư Mẫn lại có tình cảm nồng nhiệt hơn đối với người khác…

Khát vọng mãnh liệt muốn ôm cô thật chặt, đem cô hòa vào máu thịt mình, cả đời anh sẽ không bao giờ có đối với người thứ hai, những cảm giác trái tim như thắt lại, hít thở không thông cũng chỉ có cô ban tặng.

Tưởng Thừa Trạch dùng sức nắm lấy những ngón tay đang cố gắng thoát ra của Dư Mẫn.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nóng lòng phủi sạch quan hệ với một người, thề thốt để lấy được lòng tin của một người khác…

Anh yên lặng nhìn cô, trong lòng hoảng loạn, không ngừng siết chặt những ngón tay trong tay, nhưng lại cẩn thận không dám dùng sức quá nhiều, mỗi một ngón tay đều căng ra khẩn trương đến đáng sợ.

Đồng tử Dư Mẫn hơi giãn ra, như thể trong một giây trái tim anh đã ngừng đập.

Quá khứ hỗn loạn hiện lên trong đầu, bị nhìn chằm chằm hồi lâu khiến cô không tự chủ được xúc động trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu đi, tránh ánh mắt anh, “Đáng tiếc.”

Cô đã từng ghen tỵ không kiểm soát được với Tô Mạn, ghen tỵ với vị trí quan trọng không thể so sánh được của cô ấy trong lòng người trước mặt, ghen tỵ với những khoảnh khắc thân mật của bọn họ, ghen tỵ với ánh mắt dịu dàng độc nhất của anh dành cho cô ấy

Khi đó cô hèn mọn, chỉ cần có có thể ở bên cạnh anh, cho dù đời này không thắng được Tô Mạn cô cũng mãn nguyện.

Nhưng bây giờ Tưởng Thừa Trạch lại nói với cô rằng người anh yêu là cô…

Không thể phủ nhận trong lòng cô nổi lên từng gợn sóng yếu ớt, nhưng chỉ trong thoáng chốc, càng nhiều ký ức ùa về khiến chua xót cay đắng bao phủ nhấn chìm cô.

Cô nói, “Đáng tiếc, tình yêu của chúng ta đặt nhầm chỗ.”

“Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng người anh thích là Tô Mạn, tôi cho rằng anh cưới tôi chỉ để trấn an ông nội mình, để tìm một đối tượng kết hôn phù hợp. Vì vậy tôi tự nhủ với mình rằng phải cố gắng hơn nữa để trở thành một người vợ tốt, nhưng lại xem nhẹ sự hiểu lẫm giữa chúng ta vẫn chưa được giải quyết, tôi càng cố gắng, anh lại càng xa cách…”

“Hai tháng qua tôi đối xử lạnh nhạt với anh, chắc anh cũng có những lúc không thoải mái, nhưng còn tôi đã trải qua hai năm như thế… Tôi không có cách nào để một lần nữa tiếp nhận anh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

“Anh cũng thấy rồi đấy, người đàn ông gặp ở trên bãi biển ngày hôm nay chính là bạn trai cũ của tôi, nhưng chúng tôi không còn vướng mắc chuyện tình cảm nữa, anh ấy thường xuyên liên hệ với tôi vì muốn lôi kéo tôi vào công ty khởi nghiệp của anh ấy, tôi mặc kệ cho anh hiểu lầm chẳng qua là muốn trả thù anh mà thôi.”

“Đúng vậy, đúng như anh mong đợi, tôi đúng là còn ôm oán hận với anh, thậm chí trong oán hận này còn sót lại phần tình cảm mà tôi không dám thừa nhận, nhưng thế thì sao, tôi đã không còn cách nào để mở lòng với anh nữa rồi.”

“Giống như lúc anh lấy nhẫn cầu hôn ra, tất cả những chuyện lãng mạn đều giống hệt như tôi đã từng khát khao, nhưng tôi lại không thể đưa tay ra mở lá thư kia.”

“Tưởng Thừa Trạch, anh nói anh hối hận, nhưng từ trước đến nay hối hận đều không bao giờ bù đắp được những điều tiếc nuối trong cuộc đời, con của chúng ta đã mất rồi.”

Dư Mẫn nghiêng người, đôi mắt ẩm ướt đối chọi với ánh mắt thâm thúy của Tưởng Thừa Trạch, ánh mắt giống như lúc anh tìm thấy cô ở trong quán bar năm đó, như một con đóm đóm mỏi mệt, chỉ còn duy nhất ánh đèn huỳnh quanh mỏng manh yếu ớt sắp tắt.

Lời bộc bạch không báo trước khiến não Tưởng Thừa Trạch trở nên ong ong quay cuồng.

Dư Mẫn thẳng thắn nói với anh tất cả những suy nghĩ chân thật của cô, giống như một bản án tử hình dành cho anh.

“Hối hận là để nhắc nhở anh về sau không mắc phải sai lầm tương tự.” Anh giãy giụa, yết hầu lăn lộn, khó khăn nói ra, “Anh đã nói, anh sẽ yêu em. Em có thể lựa chọn oán hận anh, nhìn anh đau khổ, nhìn anh chịu dày vò mãi mãi.”

“Nhưng tôi không thể…” Dư Mẫn lắc đầu, “Tôi không muốn vui vẻ với điều đó.”

“Tưởng Thừa Trạch, anh đã thấy những người đến hòn đảo này nghỉ dưỡng rồi đấy, phần lớn đều là các cặp đôi, nếu có thể, tôi cũng hy vọng mình là một trong số họ, tay trong tay cùng người yêu đi dạo trên bãi biển, ngắm sao trời, ngắm mặt trời lặn… thay vì phải ôm tâm lý báo thù canh giữ người bên gối, làm khó lẫn nhau.”

Cô nói, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang run rẩy của anh, bổ sung thêm một câu, “Còn nữa, vừa rồi trong phòng tắm, tôi phát hiện kinh nguyệt đến sớm.”

----

Tác giả: Nhắc nhở một câu, nếu yêu cầu BE thì đừng đọc tiếp.

Trong đời thực, không cho kẻ tổn thương mình một cơ hội, không mềm lòng nương tay là một bản lĩnh tuyệt vời, nhưng đây là tiểu thuyết, dựa trên việc nam chính sau khi nói rõ lòng mình sẽ không làm tổn thương nữ chính mà sáng tác, đừng đi quá giới hạn, thật đấy.