Tro Tàn

Chương 76: Người cũ (2097)

Khi Dư Mẫn và Tưởng Thừa Trạch kết hôn chỉ có hôn lễ chứ không có tuần trăng mật.

Tuy hôn lễ được chọn tổ chức bên bờ biển, nhưng vì cân nhắc đến các mối quan hệ trong nước, cũng như cân nhắc đến sức khỏe của ông cụ không được tốt nên không lựa chọn tổ chức ở nước ngoài, hơn nữa bởi vì thời gian đặc biệt nên hai người cũng không có thời gian để hưởng tuần trăng mật.

Đối với nam nữ vừa mới bước vào hôn nhân thì tuần trăng mật là sự điều chỉnh cuộc sống trước hôn nhân và là bước chuyển mình để tiến vào cuộc sống sau khi kết hôn.

Sự giao thoa lúc đầu và sự phát triển tình cảm giữa vợ chồng đều là trong tuần trăng mật…

Trước khi kết hôn, Dư Mẫn đã khát khao về tuần trăng mật với Tưởng Thừa Trạch, nhưng vì lấy đại cục làm trọng, cô từ bỏ yêu cầu hơi ích kỷ của mình. Bây giờ cuối cùng cô cũng có thể chia sẻ một kỳ nghỉ nhàn nhã với người bên cạnh – nhưng đối phương đã là chồng cũ của cô.

“Anh bảo họ chuẩn bị à?” Dư Mẫn nhìn những cánh hoa hồng vương vãi khắp giường, nhướng mày.

Cảnh đời đổi dời, trong lòng cô không còn chút gợn sóng lãng mạn nào, chỉ còn lại chán ghét – nếu nửa đêm mà còn phải thay ga trải giường thì thật phiền phức.

Tưởng Thừa Trạch thoáng thấy vẻ mặt bình tĩnh của người bên cạnh, “Bọn họ cũng rất chu đáo, anh nói lúc kết hôn không có thời gian hưởng tuần trăng mật mà bọn họ đã chuẩn bị mọi thứ tốt như vậy.”

“Đừng nghĩ nhiều, anh chỉ mang em đến đây để thư giãn mà thôi.” Anh lại bổ sung giải thích một câu.

Vừa dứt lời, nhân viên đã xách hành lý của hai người lên lầu.

“Ừm.” Dư Mẫn đáp lại cho có lệ, tìm một bộ quần áo trong vali để thay, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Trong chuyến bay đến Male cũng cung cấp tắm gội, nhưng thời gian giới hạn chỉ có năm phút – không đủ chút nào.

Dư Mẫn mở vòi sen, ở trong phòng tắm rộng rãi thoải mái tắm rửa một hồi.

Khi đi ra, Tưởng Thừa Trạch đã thay một chiếc áo sơ mi thường và quần đùi, “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trưa.”

Trên đảo có nhà hàng buffet, với các món ăn đa dạng từ khắp nơi trên thế giới, thậm chí còn có món cay Tứ Xuyên để khai vị.

Mọi người vây quanh bữa tiệc buffet.

Tưởng Thừa Trạch cầm một cái đĩa lên, xem xét đồ ăn được trưng bày rồi chọn lựa, Dư Mẫn bưng đồ ăn nhẹ và đồ uống tìm được một chiếc bàn dưới bóng cây trên bãi biển.

Hòn đảo nơi họ ở bởi vì nguyên nhân giá cả nên cũng không có nhiều người…

Mấy bàn thưa thớt có du khách, phần lớn là các cặp đôi, còn có vợ chồng mang theo con nhỏ, chỉ có một bàn đặc biệt náo nhiệt, nam nữ thanh niên chen chú nhau, chụp ảnh đùa giỡn vô tư, nghe như team building của một công ty nào đó.

Trong số đó, một người có ngoại hình giống người Trung Quốc rất quen mắt.

Ánh mắt Dư Mẫn không khỏi dừng lại.

Đối phương xoay người, khi đang quay đầu sang một bên liền giật mình, sau đó đẩy ghế ra đi về phía cô.

“Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp được em ở chỗ này.”

Vài năm đủ để một người từ sinh viên trẻ ngây ngô mới ra trường biến thành một người đàn ông trầm ổn, người đàn ông vẫn mỉm cười như trước, nhưng khí chất thì cường đại hơn, ngũ quan cũng không có nhiều thay đổi.

“Ừ, thật trùng hợp.” Dư Mẫn đứng dậy, dời ánh mắt nhìn về phía sau, “Team building?”

“Kỷ niệm thành lập công ty, cho mọi người một kỳ nghỉ ngơi.”

Đã nhiều năm không liên lạc, bọn họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè như cũ.

Dư Mẫn nhớ trước đây cô đã từng xem tin tức của đối phương ở trong vòng bạn bè, “Ông chủ như anh hào phóng thật đấy. Đúng rồi, tôi thấy người đàn ông mặc bộ đồ màu vàng đằng kia trong quen quen, không phải cũng đến từ cùng một công ty với chúng ta đấy chứ.”

“Đúng vậy, trước kia cậu ta ở bộ phận kinh doanh hậu cần, chắc hai người đã từng gặp qua.”

Người đàn ông nhìn về phía hội nhóm của mình trong khi nói chuyện, người đàn ông mặc áo vàng bắt gặp ánh mắt của hai người, lịch sự tự nhiên mỉm cười với Dư Mẫn.

Dư Mẫn cũng đáp lại bằng nụ cười lịch sự, lại nghe thấy người kia hỏi, “Em thì sao, tới đây nghỉ lễ à?”

“Ừ, nghỉ lễ.”

Dư Mẫn gật đầu, nhưng không trả lời đi cùng với ai.

Người đàn ông trên mặt mang theo nụ cười chờ đợi, nhưng đợi lâu cũng không thấy câu trả lời của Dư Mẫn, cuối cùng dưới sự thúc giục của hội nhóm anh ta quay đi, “Nói chuyện sau nhé.”

“Bạn à?” Tưởng Thừa Trạch bưng đĩa đồ ăn đi tới trước bàn, chú ý thấy ánh mắt Dư Mẫn vô tình hay cố ý đảo qua chiếc bàn dài phía xa.

Bánh phồng vị xoài tan chảy trong miệng với vị kem béo ngậy.

Dư Mẫn nhìn bóng dáng quen thuộc phía xa, cô biết mình có thể lấy cớ là đồng nghiệp cũ để nhẹ nhàng bỏ qua…

Nhưng lời đến bên miệng không biết sao lại biến thành, “Bạn trai cũ.”

Tưởng Thừa Trạch nghe vậy, khóe môi lập tức trở nên căng thẳng.

Trước đêm giao thừa, Tưởng Thừa Trạch đã đợi trước cửa nhà Dư Mẫn cho đến khi tận mắt nhìn thấy đèn tắt đi.

Anh đã tận mắt nhìn thấy Tông Tư Hàn và Dư Mẫn nắm tay ôm nhau, nhưng đối phương chỉ là một chàng trai đơn giản…

Hơn nữa có rất nhiều dấu vết chứng minh bọn họ không có quan hệ gì: nhà của Dư Mẫn không có bất cứ thứ gì của Tông Tư Hàn, Giang Hiểu đã từng mô tả biểu hiện chán nản của Tông Tư Hàn khi cậu ta từ chức, mà từ sau khi từ chức Tông Tư Hàn cũng chưa từng xuất hiện ở thành phố X…

Có rất nhiều bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa Tông Tư Hàn và Dư Mẫn rất có thể chỉ là Dư Mẫn cố tình khiến anh hiểu lầm.

Nhưng hiện tại thì khác…

Dư Mẫn nói đó là bạn trai cũ của cô.

Cho dù có hậu tố “cũ” ở sau “bạn trai” nhưng nếu là bạn trai thì có nghĩa là bọn họ đã từng có một mối quan hệ nghiêm túc.

Phải chăng là nhịp tim đập rộn ràng những năm tháng tuổi xuân? Hay là đã bàn đến chuyện cưới hỏi sau khi bước vào xã hội?

Tưởng Thừa Trạch đã đọc cẩn thận những bức thư của Dư Mẫn, xác định rằng thời sinh viên cô chưa từng hẹn hò với người bạn trai nào…

Anh không khỏi nghĩ tới người đàn ông đã đυ.ng phải ở cửa phòng thuê của cô nhiều năm trước.

Mặc dù dòng thời gian đã làm mờ khuôn mặt đó từ lâu, nhưng anh vẫn nhớ những lời nói dịu dàng của Dư Mẫn khi đó…

Hai tháng này là do anh lì lợm la liếʍ đổi lấy, nhưng người đàn ông ngồi ở bàn đằng xa đã có một trải nghiệm tình yêu thật sự với Dư Mẫn.

Có lẽ đối phương đã từng có những hành vi thân mật với Dư Mẫn, có được tình cảm và tình yêu chân thành hơn của cô, có lẽ trái tim cô đã từng đập mạnh hơn vì anh ta…

Đó là người như thế nào? Bọn họ đã yêu nhau được bao lâu? Đã từng thân mật đến mức nào, lại vì sao mà chia tay?

Vốn dĩ không nên truy cứu chuyện quá khứ.

Tưởng Thừa Trạch luôn tin rằng chỉ những người yêu không đủ tự tin và hẹp hòi mới không thể bỏ qua quá khứ của nửa kia, mới kéo tơ lột kén, đào bới đến tận cùng.

Nhưng giờ phút này, anh nhìn mười ngón tay trần của đối phương, trái tim như lật đổ bình dấm cũ, để mảnh vỡ cào nát trái tim, toát ra mùi dấm chua nồng nặc…

Nó khiến anh cảm thấy vừa nhức nhối lại đau đớn, nhưng anh vẫn không thể thể hiện bất kỳ sự quan tâm hay ghen tị nào.

Buổi sáng trời vừa đổ một trận mưa, mặt trời giữa trưa chói chang nhưng không quá gắt, trên bãi cát vàng óng, bầu trời trong xanh, thủy triều lên xuống nhẹ nhàng, gió êm đềm tạo cho người ta một bầu không khí thư thái.

Sau khi ăn xong, Dư Mẫn đeo kính râm, nằm dài trên ghế tựa đọc sách phơi nắng.

Điện thoại di động của cô trên bàn trà bằng kính thỉnh thoảng lại rung lên với tần suất khác thường.

Mỗi lần cô trả lời tin nhắn, cô đều sẽ gấp số trang của những bức ảnh mà cô mang theo rồi đặt nó sang một bên.

Khi cô lại đặt điện thoại xuống cầm kem chống nắng lên, Tưởng Thừa Trạch tiến lên cầm lấy cái lọ màu vàng kia, “Để anh thoa cho em.”

Tưởng Thừa Trạch bóp kem màu trắng vào lòng bàn tay, xoa bằng hai tay sau đó bắt đầu thoa dọc theo lưng Dư Mẫn.

Dư Mẫn đổi tư thế, ghé vào chiếc ghế trên bãi biển.

Mái tóc cô xõa ra xung quanh, cô vừa nằm bò vừa vuốt điện thoại để kiểm tra các tin nhắn mới.

Tay Tưởng Thừa Trạch ấn lên bả vai cô, dọc theo xương bả vai chậm rãi trượt xuống, ánh mắt men theo màn hình trượt xem nội dung trên đó.

Là chia sẻ vị trí với tên của biệt thự.

Còn có một tin nhắn: Buổi sáng chơi bóng chuyền bãi biển hơi mệt, buổi chiều không định ra ngoài chơi, định chơi cờ với đánh bài, em có hứng thú không?

Không cần nhìn biệt danh Wechat cũng rõ người gửi tin nhắn là ai rồi.

Dư Mẫn ấn tay lên bàn phím, cô còn chưa kịp trả lời, Tưởng Thừa Trạch đột nhiên dùng sức, bàn tay to từ bả vai trượt xuống, ấn lên cánh tay cô, giữ cô trong tư thế khó cử động, “Em và bạn trai cũ, vì sao lại chia tay?”

Vấn đề này đối với một cặp đôi có thể coi là bất lịch sự, trước đây khi có tư cách hỏi thì anh không hỏi, bây giờ danh không chính ngôn không thuận thì anh lại không nhịn được mở miệng hỏi cô…

Tưởng Thừa Trạch dùng ngón tay tạo áp lực, bôi kem lên cánh tay và nách của Dư Mẫn, sau đó trượt vào bên dưới dây đeo của chiếc áo, nhắm thẳng xoa lên ngực trái cô…

Lòng bàn tay anh dừng ở vị trí trái tim cô, đầu ngón tay chạm vào nhịp tim sống động của cô, miêu tả bầu ngực đẫy đà của cô.

“Anh biết không cần thoa kem ở chỗ đó mà.” Bàn tay đang trả lời tin nhắn của Dư Mẫn cứng đờ, liếc xéo anh một cái.

Cô khẽ cau mày, đuôi mắt lộ ra chút ửng hồng vì động tình…

Anh quỳ xuống, ngửa đầu hôn cô.

Lòng bàn tay dính kem chống nắng trơn trượt vẫn còn trên ngực cô, theo nụ hôn sâu động tình dùng sức nắm chặt lấy, ôm cô vào trong lòng…

Những suy nghĩ nặng nề và sự ghen tuông chưa được giải quyết hóa thành nụ hôn xâm lược hung hăng, chặn lại giọng nói từ chối của cô.

Khi hơi thở dốc của cô bắt đầu thay đổi, rốt cuộc từ sâu trong cổ họng cũng trào ra lời mời ngọt ngấy…

Anh đứng dậy, giơ tay vững vàng ôm người lên, đi vào trong phòng.