Tro Tàn

Chương 75: Honeymoon (2085)

Như muốn thực hiện lời hứa đến cùng, những ngày sau đó, ngày nào Tưởng Thừa Trạch cũng gửi tin nhắn cho Dư Mẫn.

Đôi khi Dư Mẫn sẽ tán gẫu một hai câu với anh, nhưng phần lớn thời gian chỉ ừm ừ cho có lệ, nếu Tưởng Thừa Trạch không chủ động, cô sẽ không nhớ tới anh, giống như lúc nào cô cũng có thể phớt lờ sự tồn tại của anh.

Bởi vậy, bất cứ khi nào có thời gian nghỉ ngơi, anh sẽ xuất hiện trước mặt cô…

Cùng nhau tập thể dục buổi sáng, giữa trưa tiện đường cùng nhau ăn cơm, tan làm tìm một nơi cùng nhau ăn tối, cùng đi dạo phố hoặc xem phim, cuối tuần sắp xếp hẹn hò...

Anh đọc trên mạng tổng kết của các cặp đôi về những cách tốt nhất để tăng tiến tình cảm của bọn họ: cùng nhau đi mua áo đôi, tắm cho nhau, cùng nấu ăn, nói lời yêu thương trên giường, hôn chào buổi sáng và buổi tối, chụp ảnh đôi,….

Dù lãng mạn hay đời thường, anh đều cố gắng thử qua.

Mối quan hệ của họ giống như một danh sách việc cần làm dài thật dài, mà việc nắm chắc đúng mực càng vi diệu hơn.

Anh cần phải cẩn thận để không chạm vào vết sẹo trong lòng cô tránh cô mang khúc mắc trong lòng, nhưng lại không thể hoàn toàn không chạm đến, nếu không thì oán hận trong lòng cô không thể thoát ra và những ký ức không vui cũng không thể thay thế…

Làm thế nào để nắm chắc lực độ là một thử thách cực kỳ khó khăn đối với người non kinh nghiệm như Tưởng Thừa Trạch.

Đôi khi anh không thể đoán được suy nghĩ của Dư Mẫn.

Cô dung túng anh để lại càng nhiều dấu vết trong cuộc sống sinh hoạt của cô, cô cũng phối hợp với những buổi hẹn hò của anh, không bao giờ đến muộn, cũng không hề phản đối việc chụp ảnh chung với anh…

Những lúc như thế, Tưởng Thừa Trạch cảm giác như Dư Mẫn đã sẵn sàng để anh bước vào cuộc sống của cô một lần nữa, anh cảm giác như khoảng cách giữa họ đang dần rút ngắn lại.

Nhưng đôi khi, anh lại cảm thấy rằng khoảng cách giữa họ vẫn còn chặng đường dài phải đi.

Trên khuôn mặt cô chưa bao giờ có sự ngọt ngào hay ngượng ngùng của một của một cuộc hèn hò, mặc dù cô không từ chối lời đề nghị hẹn hò của anh, nhưng cũng sẽ không chủ động đề cập đến những suy nghĩ và yêu cầu của mình, ánh mắt cô nhìn anh không còn chút dịu dàng và tình cảm như trong quá khứ…

Khi cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ướt đẫm mồ hôi của họ ôm lấy nhau, dù anh có thâm nhập vào cơ thể cô sâu đến đâu thì giữa bọn họ như bị ngăn cách bởi một dòng sông không thể vượt qua, không thể thân mật thật sự.

Rốt cuộc như chính lời anh đã nói, đấu tranh lo lắng giữa được và mất.

Nhưng tình cảm con người luôn là một sự tồn tại với những nguồn gốc phức tạp, anh cũng đã từng đứng trên bờ vực của ngõ cụt và anh không tin vào những gì mắt thấy tai nghe.

Anh vẫn nỗ lực vật lộn như cũ.

“Hai cái này em thích cái nào hơn?” Trong cửa hàng quần áo, Tưởng Thừa Trạch nhìn hai kiểu áo sơ mi khác nhau hỏi Dư Mẫn.

Đối với những người tự do về tài chính thì giá cả không bao giờ là yếu tố phải cân nhắc.

Tưởng Thừa Trạch cũng không có quá nhiều vướng mắc trong việc ăn mặc như phong cách hay cá tính – dù sao thì hầu hết chúng đều dành cho công việc, màu sắc cũng chỉ toàn đen, trắng, xám, áo sơ mi cũng chỉ có những kiểu dáng như vậy.

Anh có dáng người rắn chắc đầy đặn, chỉ cần đúng kích cỡ… thì kiểu dáng đơn giản cơ bản không có cái gì để chọn cả.

Anh rõ ràng không có kinh nghiệm chọn quần áo, thậm chí do dự cũng có vẻ “giả tạo” lạ thường.

Dư Mẫn không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn nhân viên tư vấn.

Nhân viên tư vấn nhận được ám hiệu, ân cần bước đến mở bộ đồ tây trang trước mặt Tưởng Thừa Trạch ra, “Cả hai bộ này đều rất hợp với anh.”

“Chiếc màu trắng sẽ có vẻ trang trọng hơn, vừa vặn ôm sát cơ thể hơn, còn chiếc màu be này sẽ thoải mái hơn…” Nhân viên cẩn thận phân tích sự khác biệt giữa hai sản phẩm cho Tưởng Thừa Trạch, sau đó lấy ra một chiếc cà vạt đề cử cho anh, còn nói rằng sẽ giúp thắt lại.

Dư Mẫn chỉ ngồi bên cạnh, cụp mắt xuống mà không nói lời nào, “Không cần đâu.” Khi nhân viên muốn đặt tay lên cổ anh, Tưởng Thừa Trạch mới ngăn lại hành vi ân cần quá mức của cô ta, “Gói lại hết đi.”

Cô không có hứng thú giúp anh chọn quần áo nhưng anh lại muốn giúp cô chọn.

Tưởng Thừa Trạch xách túi từ trong cửa hàng quần áo đi ra, nắm lấy tay Dư Mẫn đi tới cửa hàng quần áo nữ gần đó.

Tháng Tư, thành phố X ngày càng ấm áp hơn, mọi người cởi bỏ quần áo mùa đông nặng nề, quần áo mùa hè mới cũng bắt đầu xuất hiện trong các cửa hàng.

Khí chất dịu dàng của Dư Mẫn rất hợp với những chiếc váy dài đung đưa, Tưởng Thừa Trạch lôi kéo tay cô, đi đến nhãn hiệu cô thường mặc cách đó không xa…

Đi được vài bước, phía xa có một cặp đôi khoác tay nhau tiến về phía bọn họ, Dư Mẫn lập tức thoát khỏi tay Tưởng Thừa Trạch, giữ khoảng cách với anh.

Tưởng Thừa Trạch nghiêng đầu, nhìn bóng người đang đi ngang qua – mười ngón tay bọn họ đan vào nhau, cử chỉ thân mật.

Tưởng Thừa Trạch nhớ người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn kia là lễ tân của công ty Dư Mẫn.

Một tháng nay, khi hai người hẹn hò trên đường mà gặp được người quen, Dư Mẫn đều sẽ cố gắng để tránh bị nhận ra, sẽ buông tay anh để giả vờ rằng cô không quen biết anh.

Ngay cả Tông Tư Văn, bạn thân nhất ở thành phố X của Dư Mẫn cũng không biết về mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

Bởi vì mỗi lần Dư Mẫn ở trước mặt anh nghe điện thoại, cô đều sẽ đứng dậy tìm một nơi yên tĩnh, sợ đối phương ở đầu dây bên kia sẽ nghe thấy giọng nói của anh.

Về điểm này, Tưởng Thừa Trạch không có quyền bày tỏ sự không hài lòng, dù sao anh cũng chỉ là chồng cũ của Dư Mẫn mà thôi…

Với quan hệ hiện tại của hai người bọn họ, nếu muốn nắm tay ôm ấp ở nơi công cộng mà không ngại ngần gì, hay thoải mái hẹn hò giống như những cặp đôi bình thường thì chỉ có thể chọn một nơi cách xa tất cả những người quen biết.

“Mùng một tháng năm nghỉ phép đi.” Tưởng Thừa Trạch đề nghị, “Mùa mưa thành phố X sắp đến rồi, mùng một tháng năm chúng ta tìm một nơi sáng sủa để nghỉ lễ đi.”

Khi nói lời này, Dư Mẫn đang lau tóc đi ra từ phòng tắm.

Sự mệt mỏi sau khi hoan ái khiến não Dư Mẫn mờ mịt trong hơi nước mông lung, cô theo bản năng hỏi lại, “Nghỉ lễ á?”

“Ừm, đi biển thì sao?” Anh cầm lấy khăn tắm trong tay cô, cẩn thận giúp cô lau khô, “Maldives tháng năm có khả năng trời mưa, nhưng du khách không nhiều nên có thể tận hưởng bãi biển tốt hơn, quần đảo Seychelles cũng không tệ, vừa lúc hết mùa mưa, khí hậu mát mẻ, không khí trong lành, hay là Santorini? Tháng năm không quá nắng, thích hợp để bơi lội và tắm nắng…”

Dòng điện tê dại chạm vào da đầu, cô lắng nghe trí tưởng tượng của anh: rặng dừa, bờ cát, lướt sóng, lặn biển… Trong cơn buồn ngủ nặng trĩu, cô nghĩ tới mùa mưa kéo dài ở đây, cuối cùng cũng không ngắt lời anh…

Ngày hôm sau, cô nhận được thông tin vé máy bay và khách sạn Tưởng Thừa Trạch đã đặt trên điện thoại di động.

Cuối cùng anh lựa chọn Maldives.

Cũng có thể là lúc cuối cô vô thức nỉ non đã lựa chọn Maldives.

Chuyến bay thẳng kéo dài bảy tiếng đồng hồ, thêm bốn mươi phút ngồi thủy phi cơ* ở sân bay Male, cuối cùng Dư Mẫn cũng nhìn thấy quần đảo giữa làn nước biển trong xanh.

*thủy phi cơ: máy bay có cánh cố định, có khả năng hạ và cất cánh trên mặt nước.

Nước biển trong vắt như thủy tinh, có thể nhìn rõ từng đàn cá tung tăng bơi lội dưới nước.

Con đường quanh co kéo dài thẳng đến biệt thự trên mặt nước, dãy phòng ẩn mình trong khu rừng rậm và bãi cát mịn, tầm nhìn toàn cảnh ra những rặng san hô và đá ngầm nguyên sơ đồ sộ.

Dư Mẫn vừa đặt chân lên bãi biển, một người đàn ông thấp bé có làn da nâu và mái tóc đen, mặc áo sơ mi hoa quần đùi kaki màu nâu lập tức tiến về phía họ.

“Mr Jiang?” Anh ta nhiệt tình đi về phía Tưởng Thừa Trạch, lại quay đầu nhìn Dư Mẫn, “Mrs Jiang?”

“Nice to meet you, my name is Jullian, i am one of the managers here at the resort. We are so pleased you chose to share your honeymoon experience with our resort…”

(Hân hạnh được gặp, tôi là Julian, là một trong những người quản lý của khu nghỉ dưỡng này. Chúng tôi rất vui vì ngài đã chọn chia sẻ trải nghiệm tuần trăng mật của mình với khu nghỉ dưỡng của chúng tôi…”

Vừa giới thiệu anh ta vừa dẫn hai người lên phòng.

Nơi này có nhà hàng, cửa tiệm, quán ăn vặt, quán bar… Julian lần lượt giới thiệu, cuối cùng dừng lại ở biệt thự trên mặt nước, lấy thẻ phòng ra mở cửa.

Căn biệt thự có sân vườn rộng thoáng, có hồ bơi mát mẻ trên bãi cát trắng ngà, có những chiếc võng treo dưới bóng cây cọ bên ngoài, có sân thượng ngắm cảnh, ngước nhìn lên là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh, cũng có thể nhìn ra mặt biển xanh thẳm, còn có một phần biển xanh dành riêng cho họ.

Xuyên qua chiếc ghế sô pha màu kem khổng lồ trong phòng khách là cầu thang gỗ đi lên lầu, phòng ngủ cũng mê người giống như phần còn lại của biệt thự.

Ga trải giường trên chiếc giường cỡ King* bốn trụ đặc có màu trắng tinh khiết, được trang trí bằng chăn bông màu trắng và gối ôm nhiệt đới, tủ đầu giường ngủ bằng gỗ, trần nhà cũng vậy.

*giường cỡ King: giường lớn có kích thước 1m8 x 2m hoặc 2m x 2m.

Julian nhấn một cái nút trong ngăn kéo của tủ đầu giường, một cửa sổ lớn trên mái nhà lập tức được mở ra, anh ta giải thích rằng nó dành cho những vị khách ngắm sao vào ban đêm trong phòng.

Nhưng điều khiến Dư Mẫn kinh ngạc không phải là mái nhà…

Mà là những ngọn nến chưa thắp trên đầu giường và trên mặt đất, hai chiếc khăn đỏ được xếp thành hình trái tim, cánh hoa hồng rơi rụng trên giường, rượu sâm panh ướp lạnh cùng với hai ly rượu trên bàn bên cạnh cánh cửa dẫn ra ban công ở góc phòng…

Cuối cùng cô cũng nhận ra tại sao Julian lại gọi cô là mrs Jiang, tại sao anh ta lại hiểu nhầm rằng đây là tuần trăng mật.