Tro Tàn

Chương 79: Ánh mắt (1795)

Ngả người xuống giường sau khi tắm gội vào ban da^ʍ, Dư Mẫn không thể tránh khỏi lại lần nữa nghĩ về Tưởng Thừa Trạch.

Theo nghiên cứu tâm lý học, đối với đa số mọi người thì thời gian từ khi từ bỏ đến khi hình thành một thói quen mới là khoảng hai tháng.

Từ đầu tháng năm đến cuối tháng bảy đã gần ba tháng, nhưng ban đêm Dư Mẫn vẫn theo thói quen cũ trở mình, đưa lưng về phía người bên gối…

Rõ ràng cô đã quyết định buông bỏ hoàn toàn nhưng nhiều khi vẫn không tránh khỏi nhớ tới anh.

Nửa đêm tỉnh giấc, sau lưng không còn hơi thở gần sát hay độ ấm nóng rực, chỉ còn tĩnh lặng và bóng tối.

Khi ngủ gật giật mình tỉnh giấc sau giờ trưa đã không còn ai nhẹ nhàng ôm lấy vai cô từ phía sau, áp lên sườn má cô.

Khi một mình trên đường về nhà nhìn thấy những cặp đôi nắm tay nhau bàn bạc tối nay sẽ đi đâu, khi rửa mặt buổi sáng nhìn thấy hình ảnh bản thân cô đơn trong gương…

Khi cô ở cùng Tưởng Thừa Trạch, quá khứ sẽ luôn ám ảnh cô, khiến lòng cô luôn mang khúc mắc, nhưng khi anh hoàn toàn rời xa cuộc sống của cô, cô sẽ nhớ lại từng chút một mọi chuyện trong hai tháng qua mà không có lý do.

Kiểu hồi tưởng như vậy giống như là tra tấn, khiến cô cảm thấy mâu thuẫn: Không thể tiếp nhận anh lần nữa, nhưng cũng không thể hoàn toàn thờ ơ…

Trái tim con người không thể chia làm hai.

Dư Mẫn cảm thấy như bản thân đã từ một ván cờ giằng co bế tắc đi vào một mê cung tiến lùi không được.

Có lẽ, đôi khi giữa người với người cần có một vài sự trùng hợp mới có thể khiến người ta cảm nhận được duyên phận, cảm nhận được một loại vận mệnh.

Hai tuần sau, vào Lễ Thất tịch, khi Dư Mẫn đang đi công tác ở Tokyo đã tình cờ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài, cuối cùng cô cũng thừa nhận: cho tới bây giờ cô vẫn muốn gặp anh.

Cô nhớ anh nhiều hơn kháng cự anh.

Có ai xuất hiện trong thế giới của bạn khiến bạn mong chờ vào ngày mai hơn không?

Có ai đã khiến bạn lấy hết can đảm trong cuộc đời để mở rộng trái tim mềm yếu dưới lớp vỏ cứng rắn của mình không?

Có ai ở bên bạn như một ly cocktail đầy màu sắc giữa cuộc đời nhạt nhẽo này không…

Dùng ái mộ say lòng người cùng khát khao làm cơ sở, rót vào chiếm hữu si mê chua ngọt, lại tưới thêm vài giọt ghen tuông cực chua và nước mắt cực khổ , cuối cùng thêm vào du͙© vọиɠ mỏng manh mà mãnh liệt đốt lên ngọn lửa yêu hận đan xen.

Có.

Cho đến nay cô chỉ có một lần trong đời, thậm chí từ nay về sau cũng chỉ có một.

Vì thế khi cô không nhận được phản hồi tương tự cho sự chân thành của mình, giống như đá chìm xuống biển, không có hồi âm.

Cô đi từ một thái cực này đến một thái cực khác.

Khóa chặt cảm xúc chân thật của bản thân xuống dưới sự oán hận, bọc trái tim mình lại bằng một lớp xiềng xích thật dày.

Không chịu mở rộng dù chỉ một chút.

Nhưng tình cảm của con người rất phức tạp, khó có thể phát hiện ra.

Ý thức giống như phần nổi của tảng băng trên mặt nước, nhưng tiềm thức lại là một con quái vật khổng lồ ẩn sâu dưới mặt nước, đến khi nhận ra thì thân tàu đã chạm phải tảng băng rồi…

Cô phát hiện, cô ghét hành vi của Tưởng Thừa Trạch trong quá khứ nhưng chính cô cũng đang mắc phải sai lầm giống như Tưởng Thừa Trạch.

Cách một con đường xe tới lui, Dư Mẫn nhìn Tưởng Thừa Trạch từ xa.

Đối phương cảm nhận được ánh mắt của cô, anh khẽ quay đầu lại – ánh mắt hai người gặp nhau trong làn mưa.

Nhưng khoảnh cách quá xa, cô mơ hồ nhìn thấy con ngươi anh khẽ lóe lên, còn chưa kịp mở miệng, một chiếc xe buýt đã chạy ngang qua khiến nước bắn lên tung tóe.

Dư Mẫn lùi về phía sau tránh né, đến khi ngẩng đầu lên thì hết thảy vừa nãy chỉ như là ảo giác, bóng dáng đối diện đã biến mất trong màn mưa, chỉ còn lại cột đèn trơ trụi, ánh đèn vàng lóe lên rồi chuyển sang màu xanh.

Trước khi não kịp phản ứng, Dư Mẫn đã bước lên vạch kẻ sang đường.

Mưa bỗng nặng hạt hơn.

Cơn mưa lớn mùa hè ở Tokyo giống như một con thú ăn thịt người, nuốt chửng cả thế giới.

Những hạt mưa vô tận rơi xuống từ bầu trời xám trắng, lách tách rơi xuống chiếc ô của Dư Mẫn, tấm vải dù đủ dày để chắn mưa nhưng lại không ngăn được cơn gió thổi quét.

Quần áo Dư Mẫn bị dính ướt, cô giẫm lên đôi giày cao gót đi trên con đường ngập nước, đột nhiên cảm thấy bắp chân co giật.

Cô hít một hơi thật sâu, khuỵu gối xuống, nhưng nó không nghiêm trọng lắm, cảm giác tê dại dịu đi ngay lập tức.

Nhưng khoảnh khắc cô cúi đầu xuống, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của con đường ngập nước - ở cuối con đường, một bóng người lờ mờ hiện ra.

Động tác đứng dậy của cô dừng lại, đột nhiên ngồi xổm xuống nắm lấy mắt cá chân.

Vì động tác đột ngột của cô mà chiếc ô bị gió thổi nghiêng, cơn mưa nặng hạt nhanh chóng làm ướt chiếc áo khoác gió của cô.

Gần như ngay lập tức, bóng người trong góc sải bước nhanh tới, sốt ruột chạy tới chỗ cô, ném ô che mưa xuống, ngồi xổm bên chân cô, “Em không sao chứ?”

Giọng nói quen thuộc, mang theo hơi thở dốc chưa bình tĩnh lại, không cần ngẩng dầu lên Dư Mẫn cũng xác nhận lần này mình không nhìn lầm.

Cô không nói gì, chỉ siết chặt tay trên mắt cá chân…

“Anh đưa em đi bệnh viện.” Giọng điệu của người bên cạnh càng sốt ruột hơn.

Vừa nói anh vừa ngồi xổm xuống trước mặt cô, vươn hai tay ra sau, ra hiệu cho cô mau leo lên.

Dư Mẫn không nhúc nhích, ánh mắt cô rơi vào chiếc đồng hồ trên tay anh: Spring Drive SBGZ009, đồng hồ đeo tay công nghệ mới nhất của Grand Seiko, lấy cảm hứng từ cảnh tuyết mùa đông trong rừng cây bạch dương, thế giới chỉ có năm mươi chiếc.

Có hàng trăm hình chạm khắc thanh mảnh được chạm khắc thủ công trên lớp vỏ bạch kim.

Dư Mẫn nhớ rõ vào đêm hỏa hoạn, trong hành lang đầy khói cô đã nắm lấy cánh tay của “người tốt bụng” và chạm vào chiếc đồng hồ trên tay hắn: bất kể màu sắc hay xúc cảm đều khớp với chiếc trước mặt cô.

Hóa ra mọi thứ không phải là trùng hợp – mà chỉ là một sự thật khác càng khiến cho người ta rung động hơn.

Một sự thật khác mà cô đã âm thầm mong đợi.

Khoảnh khắc này…

Tất cả do dự và bồi hồi dường như được giải quyết, tất cả sự kháng cự đẩy ra kéo lại đều rơi vào tâm sở thuộc.

Dư Mẫn nghiêng người về phía trước, từ từ nằm lên tấm lưng rộng lớn của Tưởng Thừa Trạch, cả người dựa vào trên người anh.

Ngửi được mùi hương quen thuộc đã lâu trên người anh, cô mở miệng cản lại bước đi gấp gáp vội vàng của anh, “Đừng vội, không cần đi bệnh viện đâu, tôi không sao, chỉ là bị chuột rút thôi, đã bình thường lại rồi.”

“Vừa rồi là tôi giả bộ.”

Lại một lần nữa nói dối anh khiến cô có chút chột dạ, khép chặt tay lại ôm lấy cổ Tưởng Thừa Trạch, nhẹ nhàng áp đầu vào gáy anh.

Đây là một động tác làm nũng theo bản năng.

Hành động như vậy dù có giải thích như thế nào cũng đều là làm nũng.

Cảm giác ngứa râm ran kèm theo hơi thở từ chóp mũi cô lan tỏa đến gáy và tai Tưởng Thừa Trạch…

Trong khoảnh khắc đó, Tưởng Thừa Trạch khựng lại giống như bị điện giật.

Cô nói gì cơ? Cô lừa anh?

Anh cẩn thận che giấu hành tung của mình, sợ cô lại đuổi anh ra khỏi thế giới của cô, còn cô lại cố ý giả bộ bị bong gân để lừa anh xuất hiện…

Anh có thể hiểu rằng cô đã tha thứ cho anh không?

Tiếng đập của l*иg ngực đinh tai nhức óc, máu chảy như sóng vỗ bến cảng…

Tưởng Thừa Trạch cẩn thận đặt Dư Mẫn xuống, xoay người.

Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, đôi môi khô khốc.

Khi anh ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt Dư Mẫn, anh nhận ra rằng mọi thứ đều không cần thiết.

Bọn họ không cần lời nói.

Khi hai người yêu nhau, họ có thể nhìn thấy điều đó trong mắt nhau, cách họ nhìn nhau, cách họ nhìn chăm chú vào ánh mắt đối phương.

Tất cả những lời chưa nói tuôn ra từ ánh mắt đối diện.

Dư Mẫn nâng ô lên, tiến lên một bước, che ô cho Tưởng Thừa Trạch, đồng tử Tưởng Thừa Trạch hơi động, không chút do dự cúi đầu ngậm lấy môi cô.

Nụ hôn này vô cùng mãnh liệt.

Tưởng Thừa Trạch ôm lấy gáy và eo Dư Mẫn, như muốn cướp đi toàn bộ hơi thở của cô, khó tách rời.

Một tay Dư Mẫn đặt lên vai Tưởng Thừa Trạch, sau khi đôi môi ướŧ áŧ tách nhau ra, cô mở mắt ra liền thấy trong đôi mắt nâu của Tưởng Thừa Trạch như chứa đựng một hồ nước trong suốt.

Trong cái ôm kịch liệt, chiếc ô trong tay tuột dần xuống, rơi xuống con phố ngập nước, oằn mình về phía sau, bị những hạt mưa ào ạt rơi xuống đập bồm bộp.

Nụ hôn kết thúc, cả hai người đều ướt sũng.