Âm thanh của dây an toàn được tháo ra đã đưa Du Thược thoát ra khỏi hồi ức. Giây tiếp theo, hơi thở mang theo theo mùi đàn hương dừng lại trên chóp mũi cô.
“Du Thược?”
Uý Hoài ở rất gần, dường như giữa hai người họ không còn khoảng cách. Ngẩng đầu lên, Du Thược bắt gặp ánh mắt của Uý Hoài, cô thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong ánh mắt không chút che dấu của anh. Bất giác, Du Thược đan chặt các ngón tay vào nhau.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Cô có thể cảm thấy hơi thở nóng bỏng đang nhẹ nhàng phả lên tai mình.
Cổ họng có chút ngứa ngáy, cô bèn ho nhẹ một tiếng, muốn xoá bỏ đi cái tình cảnh ngượng nghịu này giữa hai người.
“Không có gì, em đang nghĩ đến món sukiyaki tối nay”.
Uý Hoài thu lại ánh mắt, giúp cô tháo dây ăn toàn rồi bước xuống xe, mùi đàn hương ngay lập tức biến mất.
“Đi thôi, dì Lưu đang đợi chúng ta”.
Dì Lưu đã sớm nấu một nồi đầy ắp thức ăn. Vừa vào nhà, mùi thức ăn tỏa ra từ phòng bếp khiến chiếc bụng trống rỗng của Du Thước réo không ngừng.
Trong suốt bữa ăn Du Thược có chút lơ đễnh, Uý Hoài đang đi nghe điện thoại.
Có vẻ như ở công ty có xảy ra chút chuyện, anh vừa nghe điện thoại vừa nhíu mày, thỉnh thoảng nói thêm vài câu. Du Thược không nghe rõ cuộc trò chuyện. Sau bốn năm, Uý Hoài đã có một sự nghiệp rất thành công, còn cô vẫn không biết hiện tại bản thân đang làm công việc gì. Vừa nãy, cô đã hỏi Lâm Gia Giai về thông tin của đoàn kịch. Gia Giai đã nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng buồn bã, điều này đã xác nhận suy đoán trước đó của cô là đúng – cô đã rời đoàn kịch, đã từ bỏ thân phận diễn viên múa. Từ tận đáy lòng, cô cảm thấy có chút phiền muộn, bức bách không nói nên lời. Cô đưa cốc nước ép hoa quả lên miệng và uống một hơi. Vị ngọt của nước ép đào không khiến cho vị chua xót nơi cuống họng bớt đi phần nào. Là do ly latte ban chiều ư? Cô không thích những thứ có vị đắng vì vậy cô ngửa cô và uống thêm một ngụm nước ép hoa quả nữa, muốn đè nén vị đắng chát nơi cuống họng. Nhưng tại sao càng uống, tâm trạng lại càng tồi tệ thế này?
"Tiểu Du à! Vừa xuất viện không được uống nhiều rượu như thế này."
Giọng nói sốt ruột của dì Lưu vang lên bên tai cô. Du Thược nheo mắt, phát hiện bản thân đã uống hơn nửa bình “nước ép trái cây”.
“Đây không phải là nước trái cây sao?”. Thảo nào uống xong cô cảm thấy có chút choáng váng, nhìn thấy tận mấy Uý Hoài đang đứng trước mặt. Cô vươn tay về phía Uý Hoài, gương mặt anh bỗng trở nên mơ hồ, cô cảm giác khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể trực tiếp với tay túm lấy cổ áo anh.