Khi đang ngồi trên xe, câu nói kia của Lâm Gia Giai vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí của cô:
"Không phải là do phương diện kia anh ấy không ổn đấy chứ?”.
Anh ấy vẫn mặc bộ vest lúc trước nhưng cà vạt đã được cởi ra, áo sơ mi hơi mở ra, lộ ra những đường nét khỏe khoắn, nam tính bên trong lớp áo. Một tay anh cầm vô lăng, tay áo được xắn lên làm tăng thêm vài phần bất cần, biếng nhác.
“ Em đi gặp Gia Giai à?” Giọng nói trầm ấm của Uý Hoài đã kéo cô về thực tại, thôi suy nghĩ vẩn vơ.
“Anh cũng biết cô ấy à?”
“Ừ, cô ấy là người bạn rất thân của em”.
Cũng đúng, cho dù không có tình cảm, nhưng dù sao cũng là vợ chồng hai năm, quen biết cũng nhiều năm, anh ấy biết một chút về các mối quan hệ của mình cũng là lẽ đương nhiên.
Ngược lại, với bản thân Du Thược mà nói, trong bốn năm này Uý Hoài đã ở với ai, có những người bạn như thế nào và mối quan hệ xã hội của anh ấy ra sao,…cô dường như không biết gì cả. Cảm giác mất mát và thất vọng nhấn chìm cô như thuỷ triều.
“Không phải anh nói sẽ phải về muộn một chút ư?” Giọng điệu chua ngoa này khiến bản thân Du Thược có chút giật mình. Tại sao bản thân lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh?
Uý Hoài tựa hồ không nghe ra ngữ khí có chút không đúng trong câu nói vừa rồi của Du Thược, vẫn nhẹ nhàng kiên nhẫn giải thích như trước: “Công việc đã sớm làm xong rồi, tiện đường nên đến đón em luôn”.
Tiện đường? Được lắm.
Du Thược bĩu bĩu môi, không trả lời nữa.
Phong cảnh ngoài cửa sổ như một thước phim tua ngược, đưa Du Thực trở về những hồi ức trong quá khứ.
Tiếng chuông của trường tan học của trường trung học Minh Thịnh giống như là bản Sonata Ánh trăng của Beethoven. Lời nhắc chú ý an toàn của đài phát thanh cuối cùng cũng kết thúc, Du Thược chán nản đứng dựa vào tường. Cô đang đứng đợi chị gái để cùng về nhà. Nếu cô dám về trước, mẹ nhất định sẽ cằn nhằn với cô cả đêm.
Nhìn qua tấm rèm cửa sổ, cô nhìn thấy người chị gái hơn mình hai lớp đang khoác trên người bộ đồng phục Minh Thịnh. Chiếc váy xếp li làm lộ ra đôi chân thon thả, mái tóc đen dài thẳng buông xõa sau tai khiến chị ấy trông thật thanh lệ và ấm áp.
Du Thược liếc nhìn mái tóc xoăn bồng bềnh của mình, ngón tay vô thức nắm chặt dây đeo cặp sách. Bỗng nhiên có mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương bao trùm lấy không gian xung quanh cô, một chàng trai cao lớn lướt qua cô, không thèm ngoảnh đầu lại mà cứ thế đi thẳng vào lớp học. Cảm giác tim đập thình thịch xen lẫn một chút bồn chồn khiến cô chỉ có thể co chân lại và đứng áp sát vào tường. Lỗ tai cô có chút nóng, Du Thược liền đem tóc che lại, cổ và mang tai có cảm giác ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Chị gái cô chào hỏi và nói chuyện với anh ta hết sức thân mật, anh ta lấy trong túi ra hai hộp sữa cam rồi đặt nhẹ lên bàn của chị gái.
Du Thục vẫn nhớ như in câu nói của anh ngày hôm ấy: “Tiện đường mang cho em gái của cậu một hộp nhé”.
Khi đó anh đứng quay lưng lại với cô, Du Thược chỉ có thể nhìn thấy đôi lông mày thanh tú và đôi má ửng hồng cũng nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý của chị gái mình.