Thấy Du Thược sắp ngã, Uý Hoài vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cô. Nhìn người phụ nữ trong lòng mình gò mặt tái nhợt ửng hồng vì rượu, đôi lông mi cong vυ't khẽ run, Uý Hoài có chút xót xa.
“Là lỗi của anh, anh không nói cho em biết đây là rượu trái cây”.
Khuôn mặt dì Lưu tràn đầy vẻ áy náy, thấy vậy Uý Hoài lên tiếng an ủi, bảo bà ấy đừng bận tâm: “Dì cứ đi nghỉ ngơi đi ạ, để cháu chăm sóc cô ấy”.
Vợ anh vì nhập viện mà nhẹ đi rất nhiều, cô dựa vào cánh tay anh tựa như một chiếc lông vũ có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.
Uý Hoài bế ngang cô lên. Tửu lượng của Du Thược không được tốt, hiện tại đã có chút say, cô dụi nhẹ đầu vào ngực Uý Hoài giống như một chú mèo đang làm nũng.
Trước đây rất ít khi họ gần gũi như thế này. Hôm diễn ra hôn lễ, cô cũng đã từng say như thế này. Khi đó, hôn lễ của bọn họ diễn ra rất vội vàng, chỉ có những người thân trong gia đình tham dự. Sau khi diễn ra hôn lễ, tuần trăng mật của bọn họ cũng phải hoãn lại vì lý do công việc. Kết quả là đã phải hoãn lại hai năm rồi.
Uý Hoài bế Du Thược vào phòng ngủ, bình thường hai người thường ngủ riêng phòng, anh rất ít bước vào phòng ngủ của Du Thược. Đồ nội thất có tông màu ấm áp, khác biệt với phong cách của cả ngôi nhà, rất giống với con người của cô.
Uý Hoài nhẹ nhàng đặt cô xuống, Du Thược nghiêng người lăn vào chiếc giường mềm mại. Anh chỉnh lại tư thế thoải mái giúp cô, chuẩn bị đắp lại chăn rồi rời đi. Một đôi tay trắng nõn đột nhiên đưa ra, nắm chặt cổ tay của anh, Du Thược không biết từ lúc nào đã mở đôi mắt mờ mịt kia ra.
(Đôi mắt của cô rất đẹp, đặc biệt là khi cô biểu diễn trên sân khấu.
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, là nơi truyền tải mọi cảm xúc quả không sai. Cô ấy luôn giỏi dùng ánh mắt để dẫn dắt người khác. Khán giả dõi theo từng cái nhíu mày, nụ cười, từng động tác của cô ấy để bước vào vở kịch, hoà mình vào nhân vật mà cô ấy đang diễn. Khi cô ấy nói chuyện về vũ đạo với các vị tiền bối mà cô ấy ngưỡng mộ, ánh mắt của cô ấy lấp lánh tựa hồ như phát ra ánh sáng).
Ngay sau đó, anh nghe thấy Du Thược gọi tên mình.
“Uý Hoài, chiều nay có phải anh hỏi em đang nghĩ gì đúng không?”
Anh nhớ lại, buổi chiều, sau khi gặp Lâm Gia Giai về, Du Thược thường rơi vào trầm tư. Lúc trong xe, anh gọi mấy cũng không thấy cô đáp lại, lúc ăn tối cũng lơ đãng. Lúc nãy dì Lưu còn đến tìm anh hỏi có phải loa do sukiyaki không ngon không.
“Ừm”
Hương vị của rượu đào còn sót lại nương theo hành động của cô mà phảng phất bên tai anh.
Anh còn thoáng ngửi thấy hương sữa bò nhàn nhạt trên người cô.
Cô dùng lực kéo anh ngã xuống giường. Du Thước kéo nhẹ cổ áo anh: “Lúc đó em đang nghĩ…liệu có phải phương diện kia của anh có vấn đề thật không?”