Chương 14: Đáp lại
Thân mình Bùi Nghiên run lên.
Thấy Bùi Tĩnh Tùng không có dấu hiệu tỉnh, cô nhắm mắt lại, thật cẩn thận dán lên đầu lưỡi hắn động một chút, đầu tiên là đầu lưỡi khẽ chạm vào nhau, sau đó lại chậm rãi mυ'ŧ lấy đầu lưỡi hắn.
Chậc chậc.
Khi răng môi hai người triền miên, dần dần bắt đầu trao đổi nước bọt, tiếng nước vang lên trong phòng.
Người dưới thân cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng.
Một lát sau, Bùi Tĩnh Tùng bắt đầu theo bản năng đáp lại cô, không biết coi cô thành ai, xoay người đè cô dưới thân, cánh tay với cơ bắp rắn chắc vô thức nắm lấy sau cổ cô, dần dần hôn với thế hung mãnh.
Du͙© vọиɠ giống như nghiền nát, giống như đốm lửa lan ra trên đồng cỏ.
Cả người Bùi Tĩnh Tùng như bốc cháy, làm cho Bùi Nghiên miệng đắng lưỡi khô, chỉ có thể mặc cho lưỡi thô kia càng chọc càng sâu, không chút kiêng nể gì ở trong miệng cô “hoành hành”.
Bùi Nghiên thở hổn hển sờ lên tóc anh ta, bàn tay trắng nhẹ nhàng nâng lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, cho dù sắp đến giới hạn, nhưng cô vẫn không chút ý tứ ngăn lại hắn, giống như chỉ có thế mới có thể dựa vào hắn cho một tia ngọt lành tục mệnh.
Nhiệt độ trong phòng dần dâng lên, tìиɧ ɖu͙© một khi bị khai hỏa thì không thể vãn hồi, bên trong hỗn độn, Bùi Tĩnh Tùng khó nhịn giữ lấy eo thon của Bùi Nghiên, thở dốc đè cô xuống dưới thân.
Lửa nóng dâng trào cách quần tây đè lên bụng nhỏ của cô.
Bùi Nghiên thở dốc khôn thôi, một tay vòng qua cổ Bùi Tĩnh Tùng cùng hắn hôn môi, một tay dọc theo bụng dưới hắn đi đến chỗ gồ lên, ngón tay mảnh mai cách quần áo nắm lấy vật sưng to của hắn.
“Ưm…”
Người đàn ông bị cô niết đau kêu rên, lửa nóng côn ŧᏂịŧ ở trong bàn tay cô giật giật mãnh liệt, xao động, nóng rực, lộ ra du͙© vọиɠ của hắn.
Bùi Nghiên nắm lấy mệnh căn của hắn, cảm giác thứ này rất hưng phấn… đại khái bị giam cầm quá lâu, mãnh liệt khát vọng thấy lại ánh sáng mặt trời.
Cho nên cô thả nó ra.
Cự vật thô tráng thoát khỏi trói buộc của quần áo lập từng hùng hổ dọa người nhảy lên, ở không trung giật giật mấy cái, bốp một tiếng đánh vào cơ bụng của hắn.
Côn ŧᏂịŧ của Bùi Tĩnh Tùng thật sự lớn, lúc cương cứng còn to hơn nữa, đỉnh đầu tròn xoe, đại khái to như cổ tay cô, qυყ đầυ và thân gậy tròn không theo quy tắc, đột nhiên lại to hơn một vòng, xung quanh là hoa văn màu đen, cùng với đầu khấc màu hồng có vẻ rất sắc tình.
Nhưng hương diễm nhất không phải cái này mà là thịt căn thô dài của hắn.