Chương 13: Hôn
Đi đến phòng khách rót một cốc nước sôi để nguội, Bùi Nghiên cầm cốc đút nước cho Bùi Tĩnh Tùng: “Cha há miệng ra.”
Một tay cô nâng gáy hắn, một tay nghiêng cốc, đưa mép cốc đến bên miệng hắn, vào mùa thu đông, da thiếu nước, môi Bùi Tĩnh Tùng nhìn thấy rõ đường vân, có hơi khô.
“Uống nước… Cha.”
Hắn không há miệng, Bùi Nghiên lại đưa cốc về phía trước, một tay vòng qua trước ngực hắn, ngón tay cái nhẹ nhàng vỗ về môi hắn.
Bùi Tĩnh Tùng theo bản năng liếʍ môi một cái, đầu lưỡi ấm áp mạnh mẽ chạm vào ngón tay tinh tế của cô.
Bùi Nghiên hơi sững sờ.
Tầm mắt đi xuống, cô có chút thất thần.
Do dự một lúc, cô đặt cốc nước sang một bên, dùng ngón trỏ của mình dọc theo trán hắn lướt qua sống mũi cao thẳng đi đến khóe miệng, cằm.
Nhìn như thế này, gương mặt Bùi Tĩnh Tùng và cô rất giống nhau, nói một cách chính xác, hẳn là cô giống hắn.
Không biết Bùi Nghiên suy nghĩ đến chuyện gì, nhìn chằm chằm môi hắn một lúc.
Bùi Tĩnh Tùng ngủ không tính là sâu, hình như có chuyện phiền lòng gì mà ngay cả trong mơ cũng nhíu chặt lông mày.
Cô dùng tay vuốt lên lông mày rậm của hắn, không có tác dụng gì, trái lại khiến hắn nói mớ một câu.
Hắn nói cái gì đó nhưng cô không nghe rõ, cũng không muốn nghe.
Bùi Nghiên cầm bàn tay rộng của hắn lên thưởng thức, tay Bùi Tĩnh Tùng rất to, gấp đôi tay cô, ngón tay cũng thô, may mà lúc mười ngón tay đan vào nhau, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được vết chai trên tay hắn.
Cô cầm tay hắn lên ngửi, mùi cá nhàn nhạt xen lẫn với mùi dầu máy và xăng, không dễ ngửi, vốn dĩ cô nên cảm thấy buồn nôn, nhưng rất kỳ quái, cô thế mà không phản cảm như trong tưởng tượng.
Trái lại cô thế mà còn cảm thấy dễ ngửi.
Xem ra trên đời này không có gì là vĩnh viễn, ngay cả chán ghét cũng không kéo dài được huống chi là thích.
Ánh trăng xuyên qua rèm cửa chiếu vào.
Bùi Nghiên cúi đầu hôn lên môi Bùi Tĩnh Tùng.
Môi Bùi Tĩnh Tùng giống như cô nghĩ vậy, rất khô.
Môi ma sát làm cô có chút đau, nhưng Bùi Nghiên không buông hắn ra mà nhẹ nhàng hé miệng cắn lấy môi hắn.
Tinh tế hôn, chậm rãi mυ'ŧ, đôi môi kiều nhuận nhanh chóng mυ'ŧ ướt Bùi Tĩnh Tùng.
Bùi Nghiên giống như tìm được món đồ chơi âu yếm, hôn mυ'ŧ cánh môi hắn, mυ'ŧ rồi lại liếʍ, lưỡi thử dọc theo bờ môi hắn mơn trớn.
Chờ đến khi Bùi Tĩnh Tùng cau mày lại lần nữa nói mớ.
Đầu lưỡi kiều nộn trượt vào trong miệng hắn trong nháy mắt, quấn lấy môi lưỡi hắn.