Biết được bí mật của Bạch Nghị Nhiên, Chử Minh tạm dừng một ngày, không kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn nữa.
Tề Dữ thấy lạ bèn hỏi: “Ông hết hứng trêu Bạch Nghị Nhiên rồi à?”
“Đâu có.” Chử Minh lắc đầu, “Chỉ là nhận ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ thôi chưa đủ, tôi đang định đổi cách khác đây.”
Tề Dữ: “Đổi cách gì, dùng mắt nhìn chằm chằm á? Ông đã nhìn cả tiếng rồi đó, đã nhìn ra gì mới chưa?”
Chử Minh: “Vẫn chưa.”
Chử Minh biết Bạch Nghị Nhiên có vấn đề, nên muốn quan sát tỉ mỉ hơn, nhưng chỉ nhìn bên ngoài thì đúng là không biết vấn đề nằm ở đâu thật.
Cũng phải, nếu chỉ nhìn là ra vấn đề ngay thì Bạch Nghị Nhiên đã bại lộ từ lâu rồi, sao có thể che giấu được tới tận bây giờ.
Chử Minh hỏi Tề Dữ: “Ông thấy Bạch Nghị Nhiên có lạ chỗ nào không?”
Tề Dữ: “Không, vẫn như hôm qua mà.”
Chử Minh thất vọng nói: “Ông còn non và xanh lắm.”
Tề Dữ: “???”
Tề Dữ cạn lời: “Ông làm sao thế? Mới qua một ngày tự nhiên quái quái?”
Chử Minh: “Tôi không quái, là Bạch Nghị Nhiên quái ấy, chỉ một mình Bạch Nghị Nhiên cấp 2S, ông không thấy lạ à?”
“Ra là vụ này.” Cuối cùng Tề Dữ cũng biết cậu đang nghĩ cái gì, “Ai khẳng định chỉ một mình Bạch Nghị Nhiên cấp 2S nào, lỡ có người khác nữa mà ông không phát hiện thì sao.”
Chử Minh: “Sao tôi không phát hiện?”
Tề Dữ: “Vì người ta khiêm tốn, không muốn người khác biết đó.”
Chử Minh nghi hoặc hỏi: “Có người khiêm tốn tới mức đó luôn hả? Sao tôi không biết gì hết nhỉ?”
Tề Dữ: “Thì người ta giấu mà, làm sao ông biết được, bị ông phát hiện thì gọi gì là giấu nữa, có phải ai cũng giấu lồ lộ như ông đâu.”
Chử Minh: “……”
Huấn luyện viên Ô đi ngang qua, nhắc nhở hai người bọn họ: “Tập luyện nghiêm túc, không nói chuyện riêng.”
“Không ổn rồi, huấn luyện viên ạ.” Chử Minh thở dài, “Đến giai đoạn dậm chân tại chỗ rồi, tập cỡ nào cũng vô dụng, phải giao lưu một chút mới có tiến triển.”
Huấn luyện viên Ô cũng rất thấu tình đạt lý, cái cớ để lười biếng của Chử Minh mà ông ấy cũng tin: “Được, vậy hai đứa giao lưu đi, đừng quấy rầy người khác.”
Chử Minh: “Đâu, tụi cháu có quấy rầy ai đâu, đang nói rất nhỏ tiếng luôn ấy.”
Huấn luyện viên Ô: “Nhưng hai đứa cứ nhìn Bạch Nghị Nhiên chằm chặp, khiến Bạch Nghị Nhiên không thể tập trung được, Bạch Nghị Nhiên nhờ tôi qua hỏi, hai đứa có ý kiến gì với cậu ta à, có thì nói thẳng mặt, đừng có nhìn chằm chằm mãi như thế.”
Tề Dữ: “……” Chử Minh quan sát kỹ quá, bị người ta phát hiện rồi à?
Chử Minh thu hồi tầm mắt: “Được, cháu biết rồi, vẫn chưa nghĩ ra nên hỏi gì, khi nào nghĩ xong cháu sẽ qua đó hỏi.”
“Thế thì tốt.” Huấn luyện viên Ô nghe được đáp án hài lòng mới rời đi.
Trở về phòng nghỉ, huấn luyện viên Bành hỏi ông: “Hôm nay Chử Minh nghỉ xả hơi à, không thấy nó chọc ghẹo khắp nơi làm mọi người điên tiết nữa.”
Huấn luyện viên Ô: “Hôm nay nó lạ lắm, cứ nhìn Bạch Nghị Nhiên mãi thôi, chắc lại sắp có tối kiến gì rồi, chứ tôi cá là nó chưa chịu ngồi yên đâu.”
Huấn luyện viên Bành than dài: “Nó thật là tiến tới, một lòng một dạ muốn thắng Bạch Nghị Nhiên.”
Huấn luyện viên Ô: “Đúng là nó rất muốn thắng, nên mới bỏ bê huấn luyện, tập trung tư tưởng để tìm đối sách đấy, hi vọng là đừng nảy ra ý tưởng gì quá táo bạo.”
Huấn luyện viên Bành: “……”
Chử Minh biết đồng đội của Bạch Nghị Nhiên có vấn đề, bèn thương lượng với Yến Trường Hạ, sau đó đem chuyện này kể cho Tề Dữ và Tống Thụy Hàn nghe.
Tề Dữ và Tống Thụy Hàn đều vô cùng khϊếp sợ: “Có cả giải phẫu để tăng cường tinh thần lực nữa à?”
Chử Minh: “Đúng vậy, đồng đội của Bạch Nghị Nhiên đều đã tham gia giải phẫu, cả Bạch Nghị Nhiên cũng trở thành 2S bằng cách đó.”
Tề Dữ nghe thế mới ngộ ra: “Nãy ông bảo Bạch Nghị Nhiên quái lắm, là ý này đây hả.”
Tống Thụy Hàn hỏi: “Dùng phẫu thuật để tăng cường tinh thần lực, chắc phải có hậu quả gì đúng không?”
“Đúng rồi đó, nghe đâu di chứng là đau đầu cả đời, hình như lĩnh vực tinh thần cũng không còn ổn định.” Chử Minh hỏi Yến Trường Hạ, “Phải thế không nhỉ?”
Yến Trường Hạ: “Đúng vậy, mỗi lần dùng tinh thần lực quá mức cho phép là đầu sẽ đau như búa bổ, phải uống thuốc mới dịu đi, lĩnh vực tinh thần cũng không còn ổn định, dẫn tới tình trạng rớt mạng thường xuyên trên Sàn Đấu Giả Tưởng.”
“Ra là vậy.” Hèn gì đám người kia hay rớt mạng như thế, “Xấu Nhất hay bị văng ra nhất, lần nào đánh nhau cũng đứt gánh giữa đường, Quý Tùng Nhạc gần xong mới bị văng ra, Giản Phi Ngữ hình như chưa rớt mạng bao giờ?”
Yến Trường Hạ giải thích: “Mức độ ổn định của lĩnh vực tinh thần phụ thuộc vào phần trăm thành công của ca phẫu thuật. Xấu Nhất vốn là cấp A, sau tăng lên cấp S, ca giải phẫu của hắn không được thành công như của những người khác, nên tinh thần lực thì tăng, nhưng vực tinh thần thì vô cùng bất ổn, rớt mạng thường xuyên là điều dễ hiểu, hơn nữa tính cách cũng bị ảnh hưởng đôi chút, trở nên manh động hơn.”
“Đúng là nó manh động thật.” Chử Minh mới kêu hắn là xấu nhất thôi, hắn đã không nhịn được, còn phá luôn kế hoạch của Bạch Nghị Nhiên.
Yến Trường Hạ: “Quý Tùng Nhạc, trước khi phẫu thuật, tinh thần lực của hắn đã tương đối cao, gần như là cấp S, cuộc giải phẫu cũng khá thành công, nên tinh thần lực của hắn ổn định hơn, không bị rớt mạng nghiêm trọng như Xấu Nhất.”
“Về phần Giản Phi Ngữ……” Yến Trường Hạ tạm dừng 2 giây mới nói tiếp, “Người này vốn dĩ là cấp S.”
Chử Minh kinh ngạc hỏi: “Hắn là cấp S?”
Yến Trường Hạ: “Đúng vậy, người này đã là cấp S, nhưng vì giấc mơ 2S mà chấp nhận phương pháp phẫu thuật của Bạch Nghị Nhiên, kết quả là thất bại; dù vậy, Giản Phi Ngữ cũng đã mạnh ngang ngửa cấp 2S, lĩnh vực tinh thần cũng tương đối ổn định, xem tính cách là biết, trong đội của Bạch Nghị Nhiên, đây là người mang tính cách đáng tin cậy.”
Chử Minh ngẫm lại, cảm thấy đúng là như thế, “Đánh nhau với Giản Phi Ngữ trên đấu trường ảo, tớ cũng cảm thấy hắn là người rất cẩn thận, Xấu Nhất và Quý Tùng Nhạc đều dễ bị kích động, chỉ có người này là giao đấu một cách thận trọng, nhưng hắn vẫn bị tớ hạ gục.”
Yến Trường Hạ nói tiếp: “Cuối cùng là Bạch Nghị Nhiên, Bạch Nghị Nhiên hiện đã là 2S, tính của hắn có hơi……”
“Thâm độc.” Chử Minh nói leo.
“Không sai.” Yến Trường Hạ chấp nhận định nghĩa này, “Nói chung hắn không phải là người dễ kích động, cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữa cũng vô dụng, hắn sẽ không mắc mưu đâu.”
Chử Minh đã nhận ra điều đó: “Kɧıêυ ҡɧí©ɧ không được thì dùng cách khác thôi, hắn thâm độc như vậy, lĩnh vực tinh thần chắc không ổn định đâu ha?”
“Cái này thì tôi không biết.” Yến Trường Hạ chần chờ nói, “Hắn chưa bao giờ đặt chân vào Sàn Đấu Giả Tưởng, không biết là do tinh thần lực hay do cái gì khác.”
Chử Minh: “Chắc chắn là do tinh thần lực rồi, hắn sợ rớt mạng bị người ta phát hiện, mới không dám vào Sàn Đấu Giả Tưởng.”
“Có lẽ là đúng.” Nhưng Yến Trường Hạ vẫn cảm thấy Bạch Nghị Nhiên đang che giấu điều gì đó, “Cũng có thể là sai, bình thường hắn quá cẩn thận, tôi cũng chẳng biết tinh thần lực của hắn có ổn định hay không.”
“Ok, vẫn phải để Chử Minh này ra tay quan sát hắn.” Chử Minh nói.
Tề Dữ nghĩ tới lúc huấn luyện, Chử Minh cứ nhìn Bạch Nghị Nhiên chằm chằm, sau đó bị huấn luyện viên Ô nhắc nhở, “Phương pháp quan sát của ông hình như vô hiệu mà?”
Chử Minh gật đầu: “Có lý, thế thì tôi phải quan sát gần hơn mới được.”
Tề Dữ: “……”
Tống Thụy Hàn kéo chủ đề về lại: “Nếu bọn họ tăng cường tinh thần lực bằng phương pháp giải phẫu, thì ngoài mấy cái trên ra, còn di chứng nào khác nữa không?”
Yến Trường Hạ suy tư: “Có vụ này, không biết có gọi là di chứng hay không, đó là sau khi phẫu thuật, bọn họ không thích hợp điều khiển cơ giáp hạng nhẹ nữa, tất cả cơ giáp bọn họ dùng đều là hạng vừa và hạng nặng.”
“Thì ra là thế.” Tống Thụy Hàn thấy đội của Bạch Nghị Nhiên toàn những người dùng cơ giáp hạng nặng, cứ tưởng là kỹ xảo đặc biệt gì đó của trường chứ, hóa ra là vì lý do này.
Bạch Nghị Nhiên, Giản Phi Ngữ, Quý Tùng Nhạc đều dùng cơ giáp hạng nặng, giờ Tống Nguyên vào đội, dùng cơ giáp hạng vừa.
Tống Thụy Hàn biết đồng đội của Bạch Nghị Nhiên có vấn đề, thấy Tống Nguyên vào đội của hắn thì hơi lo lắng một chút.
Tuy quan hệ của cậu và Tống Nguyên không tốt đẹp, nhưng dù sao Tống Nguyên cũng là con của người cha người mẹ đã nuôi lớn cậu, Tống Thụy Hàn không muốn hắn lạc lối, mới tìm cơ hội nhắc nhở hắn một câu.
Nhưng Tống Nguyên có vẻ không quan tâm.
Đang huấn luyện, Tống Thụy Hàn rời đi một lúc, sau đó trở về ngay.
Chử Minh hỏi: “Thế nào? Nói với Tống Nguyên chưa?”
Tống Thụy Hàn: “Nói rồi, nó bảo tôi đừng giả làm người tốt, bớt chõ mũi vào việc người khác đi.”
“Đúng là ngu ngục.” Nhìn những hành vi óc chó của Tống Nguyên, Chử Minh đã đoán trước là Tống Thụy Hàn sẽ không khuyên được hắn.
Tống Thụy Hàn đã khuyên, Tống Nguyên không nghe thì kệ hắn.
“Tống Nguyên lớn rồi, nó phải có trách nhiệm với hành động của mình, nó thích thì cứ để nó vào đội của Bạch Nghị Nhiên đi, hậu quả thế nào, tự thân nó gánh vác. Có người số phận bấp bênh vì hành vi mất não, đó là quyền của bọn họ.”
Tống Thụy Hàn từ bỏ, nhưng Chử Minh thì chưa, “Chắc tôi phải ra tay thôi!”
Chử Minh tới tìm Bạch Nghị Nhiên, Bạch Nghị Nhiên và đồng đội của hắn đều ở đó, có cả Tống Nguyên trong đội hình.
Bạch Nghị Nhiên thấy Chử Minh tới tìm mình thì hỏi: “Có việc gì à?”
“Đúng là đang có chút việc đây, lúc trước có người muốn dụ tôi sang trường Quân Đội III, là ý của anh có đúng không?” Chử Minh hỏi Bạch Nghị Nhiên.
Bạch Nghị Nhiên nhìn cậu với ánh mắt kiêng dè: “Đúng vậy, lúc trước muốn cậu chuyển trường là để gia nhập vào đội của ta, nhưng cậu đã từ chối.”
“Đúng, hôm đó tôi từ chối thẳng thừng, là vì chưa suy nghĩ thấu đáo.” Chử Minh nói, “Nhưng sau một thời gian dài suy xét đắn đo, tôi đã thông suốt, cảm thấy mình có thể chấp nhận lời mời của anh”
Đồng đội của Bạch Nghị Nhiên đều giật mình: “Mày mê sảng gì đó?”
Bạch Nghị Nhiên cũng rất ngạc nhiên: “Cậu nói muốn vào đội của ta?”
“Đúng vậy.” Chử Minh cố diễn nét chân thành, còn khen lấy khen để Bạch Nghị Nhiên, “Bữa giờ tôi kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh mãi mà anh vẫn tỉnh bơ, như câm như điếc, tôi thấy anh đúng là người làm nên việc lớn, do đó quyết định qua đây nhập hội với mọi người nè.”
Quý Tùng Nhạc tức giận nhìn cậu: “Mày tới phá bĩnh đúng không?”
“Tất nhiên là không, tôi sang nhập hội thật mà.” Mặt Chử Minh chân thành hết mức, “Sau thời gian dài nghĩ suy cặn kẽ, tôi mới quyết định đồng ý đấy, đừng nói là mấy người lại đổi ý rồi nha?”
Bạch Nghị Nhiên hỏi: “Bằng những việc cậu đã làm trước đó, cậu nghĩ là ta sẽ đồng ý?”
“Ủa anh nhỏ mọn vậy sao?” Chử Minh cố ý hỏi, “Muốn nên việc lớn thì đừng lăn tăn chuyện cỏn con, sao lại đem cũ ra so đo như thế?”
Bạch Nghị Nhiên suy xét một lúc, sau đó bất ngờ đồng ý: “Được, cậu có thể gia nhập.”
Chử Minh nói thêm: “Nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ xíu.”
Bạch Nghị Nhiên: “Cậu muốn đường bay thẳng đến hành tinh Ôn Lan chứ gì? Bọn ta không làm được.”
Chử Minh: “Không sao, tôi có chiều đi rồi, mấy người giúp tôi giải quyết chiều về nữa là ổn.”
Bạch Nghị Nhiên hít sâu thở chậm: “Chiều về ta cũng không giúp được.”
Chử Minh lộ vẻ khó xử: “Khó khăn thế thì tôi đổi yêu cầu khác vậy, tôi vào đội, là đội mình dư ra một người, nên mấy người đá Tống Nguyên ra khỏi đội đi.”
Tống Nguyên nghe cậu nói vậy, giãy nảy lên chửi cậu: “Chử Minh, mày khốn nạn vừa thôi!”
Chử Minh tặc lưỡi: “Tống Nguyên, nói thế là không được, cứ bắt chước mấy lời của Xấu Nhất, coi chừng rơi vào kết cục của nó đó.”
Tống Nguyên nhìn cậu, hai mắt xẹt lửa.