Phát hiện đồng đội của Bạch Nghị Nhiên đều có vấn đề, Chử Minh bèn hỏi Yến Trường Hạ tỉ mỉ hơn.
“Tên Bạch Nghị Nhiên đó, phương pháp giải phẫu nâng cao tinh thần lực mà nhà hắn nghiên cứu, đã rầm rộ tới mức anh hai tớ cũng biết, vậy chắc người khác cũng phải biết chứ, vì sao không bị ai ngăn cản?”
Yến Trường Hạ: “Bề ngoài, giải phẫu nâng cao tinh thần lực là phạm pháp, nhưng hiện đang có rất nhiều người nghiên cứu, chỉ là tiến độ của nhà họ Bạch tương đối nhanh mà thôi, hơn nữa……”
Chử Minh: “Hơn nữa sao?”
“Hơn nữa Bạch Nghị Nhiên đã thành công.” Yến Trường Hạ nói, “Vốn dĩ tên đó là cấp S, thông qua giải phẫu và dùng thuốc, hiện đã trở thành cấp 2S.”
Chử Minh ngạc nhiên nói: “Hắn cũng phẫu thuật à, tớ tưởng hắn là cấp 2S bẩm sinh chứ.”
“Lúc trước hắn không phải là 2S, vì tăng từ cấp S lên 2S mà cha tôi mới quý hắn như vậy.”
Nói đến cha mình, giọng Yến Trường Hạ có chút ngập ngừng: “Sự thành công của Bạch Nghị Nhiên, đã khiến cha tôi ngầm cho phép nhà họ Bạch tiếp tục nghiên cứu này, điều kiện là phải tránh tai mắt của người khác, ông ta còn bật đèn xanh bằng cách, sắp xếp Bạch Nghị Nhiên vào trường Quân Đội III, để bọn họ tìm kiếm những học sinh thích hợp, tiếp tục làm thí nghiệm.”
Yến Trường Hạ: “Sau khi vào trường Quân Đội III, tôi mới biết những việc này.”
“Cha cậu……” Chử Minh kinh ngạc nhìn anh, “Cậu là Nhị hoàng tử, vậy cha cậu chẳng phải là……”
“Đúng vậy.” Yến Trường Hạ gật đầu, “Cha tôi ủng hộ nghiên cứu này, nên dù mặt ngoài nó bị cấm, vẫn có rất nhiều người lén lút tiến hành, hơn nữa rất nhiều người cũng giống cha tôi, ủng hộ nghiên cứu ấy.”
“Vì sao?” Đối với nghiên cứu này, thứ duy nhất mà Chử Minh nhìn thấy là bộ dạng mất trí của Mông Soái, cậu cảm thấy nó không giống một nghiên cứu đàng hoàng.
Yến Trường Hạ: “Bởi rất nhiều người cho rằng, phải đề cao tinh thần lực thì mới có tương lai.”
Chử Minh vẫn chưa hiểu: “Tức là?”
Yến Trường Hạ: “Nói dễ hiểu thế này, ví dụ như Cơ giáp League, giải này có chín hệ hành tinh tham gia, hiện đã tổ chức được 30 mùa, thành tích tốt nhất của hệ hành tinh chúng ta là tham dự trận bán kết, chưa bao giờ vào được trận chung kết, bởi vì tuyển thủ của những hệ hành tinh khác có tinh thần lực cao hơn, chúng ta đấu không lại.”
“Không chỉ Cơ giáp League, mà tất cả mọi khía cạnh chúng ta đều thua kém, có người cho rằng không thể cứ như vậy mãi được, nên nâng cao tinh thần lực trở thành việc phải làm.”
Chử Minh thắc mắc: “Vì sao tinh thần lực của các hệ hành tinh khác lại cao hơn chúng ta?”
Yến Trường Hạ cũng không biết: “Có một suy đoán là, ở các hệ hành tinh khác, sinh hoạt của người và dị thú không có ranh giới rõ ràng, hoàn cảnh xung quanh cực kỳ nguy hiểm, sống ở đó, tinh thần lực của con người buộc phải mạnh dần lên. Người ở hệ hành tinh chúng ta không sống chung với dị thú, tất cả dị thú đều bị vây ở vùng cấm, hoàn cảnh sinh hoạt an toàn, khiến tinh thần lực của chúng ta bị yếu đi.”
“Giả thuyết này chưa được chứng minh, nhưng nó có căn cứ, như Tống Thụy Hàn và Tống Nguyên đều đến từ hành tinh Thanh Nguyên, nơi đó ít người sinh sống, nhưng lại xuất hiện hai người mang tinh thần lực cấp S, trong khi ở bên ngoài vùng cấm, tỷ lệ xuất hiện cấp S là một phần ngàn.”
Chử Minh kinh ngạc nói: “Vậy thì có lý đấy chứ.”
Yến Trường Hạ: “Người của hệ hành tinh chúng ta đã quen với hoàn cảnh sống an nhàn, không thể thả dị thú của vùng cấm ra được, muốn nâng cao tinh thần lực chỉ có thể chọn một con đường khác.”
Chử Minh tỉnh ngộ: “Hèn gì người ta lại nghiên cứu phương pháp giải phẫu để tăng cường tinh thần lực.”
Yến Trường Hạ: “Đúng vậy, đó là xu thế, không ai có thể ngăn cản được, nếu có người chấp nhận đau đầu cả đời để nâng cao tinh thần lực của bản thân, tôi tôn trọng sự lựa chọn của họ, nhưng một vài người, vì tiếp tục đầu đề nghiên cứu này mà trở nên điên rồ, tỷ như Bạch Nghị Nhiên……”
Chử Minh: “Hắn làm sao?”
Yến Trường Hạ trả lời bằng giọng lạnh nhạt: “Bạch Nghị Nhiên muốn bắt tôi tham gia giải phẫu, để từ cấp S tăng lên thành 2S, nhưng hắn không biết là……”
“Biết gì?”
“Không có gì.” Yến Trường Hạ không nói tiếp.
Dù vậy, Chử Minh cũng đã rất hoang mang: “Bạch Nghị Nhiên ủng hộ nghiên cứu này tới mức đó luôn hả, hắn điên thật!”
“Đúng vậy, nhưng đó chưa phải là hành vi điên rồ nhất của hắn.” Yến Trường Hạ nói tiếp, “Tôi từng nói với cậu, lúc chém sừng tê giác ở thành phố Thủy Loan thì cơ giáp của tôi đột ngột xảy ra sự cố, tôi bị ô nhiễm gen, mang theo thương tật hơn một tháng.”
“Lúc trước cậu có kể.” Chử Minh gật đầu.
Yến Trường Hạ nghiêm mặt nói: “Giờ tôi có thể khẳng định, người ra tay chính là Bạch Nghị Nhiên, hắn cố tình phá cơ giáp của tôi, khiến tôi bị ô nhiễm gen, nhưng mục đích không phải là gϊếŧ tôi, mà là muốn tôi bị ô nhiễm, sau đó chấp nhận giải phẫu để nâng cao tinh thần lực.”
Chử Minh trợn tròn mắt: “Bị điên à!”
Yến Trường Hạ: “Đúng là hắn rất điên rồ, nhưng bản thân hắn lại không thấy mình điên, hắn thật sự cho rằng tinh thần lực của mình đã đạt tới cấp 2S, sau khi dùng thuốc, sẽ còn mạnh hơn nữa, hắn hài lòng với sự thay đổi đó, và muốn thực hiện nó với nhiều người khác.”
“Hắn muốn thắng tôi ở vòng tuyển chọn để chứng minh rằng, dùng giải phẫu để mạnh lên là con đường chính xác. Thế nên tôi phải đánh bại hắn, để nói cho hắn biết, uống thuốc nhiều bao nhiêu, cũng không thể trở thành một 2S chân chính.”
Yến Trường Hạ rất kiên quyết: “Tôi cũng hi vọng có thể thông qua vòng tuyển chọn để cảnh tỉnh mọi người, trước khi chấp nhận làm phẫu thuật, hãy xem kết cục của Bạch Nghị Nhiên trước đã.”
Chử Minh rốt cuộc đã hiểu, vì sao Yến Trường Hạ lại nói mình nhất định sẽ đυ.ng độ với Bạch Nghị Nhiên trong vòng tuyển chọn, thì ra là thế, cậu gật đầu nói: “Tớ hiểu rồi, tớ giúp cậu chiến thắng.”
*
Hôm sau huấn luyện, Mông Soái không tham gia, nghe nói là bị thương nên đã trở về trường, kết thúc sớm đợt tập huấn tại đây.
Tề Dữ hỏi Chử Minh: “Vết thương của nó có liên quan gì tới ông không đấy?”
Chử Minh gật đầu: “Có liên quan, nhưng liên quan chút xíu hà, chủ yếu là tự nó đâm đầu vào nắm đấm của tôi, tôi đã cảnh cáo nhiều lần mà nó đâu có nghe, cuối cùng tự húc tự gãy mũi, trách nó chứ trách ai.”
Tề Dữ tí nữa thì sái hàm: “…… Nghe ông nói vậy, đúng là phải tự trách mình rồi.”
Chử Minh: “Chính xác.”
Tề Dữ: “……”
Chuyện Chử Minh và Mông Soái đánh nhau chỉ một vài người biết, Bạch Nghị Nhiên là một trong số đó.
Bạch Nghị Nhiên sai Giản Phi Ngữ đi đánh Chử Minh là để phô bày thực lực, kết quả màn trình diễn này bị Mông Soái phá hỏng.
Mông Soái kém nhất đội, Bạch Nghị Nhiên định thay hắn từ lâu, giờ hắn uống thuốc vẫn không thắng nổi Chử Minh, Bạch Nghị Nhiên càng không muốn giữ hắn.
Tống Nguyên là người Bạch Nghị Nhiên muốn chiêu mộ vào đội, giờ bung bét như thế, xem chừng khó mà thành công.
Vì sao Bạch Nghị Nhiên lại muốn chiêu mộ Tống Nguyên?
Tất nhiên là vì Tống Nguyên vốn mang tinh thần lực cấp S nên tinh thần lực có tính ổn định cao hơn, đều là uống thuốc, nhưng Tống Nguyên uống vào hiệu quả sẽ tốt hơn.
Mông Soái có được tinh thần lực cấp S là nhờ giải phẫu chứ không phải bẩm sinh, bởi nền tảng kém nên khi uống thuốc vào, biểu hiện của tác dụng phụ rất lớn, tinh thần phấn chấn, cảm xúc kích động, không thể giao lưu, giống như những gì mà Chử Minh nhìn thấy, một con chó dại chính cống.
Tham gia thi đấu với trạng thái ấy, thắng người thường thì được, chứ muốn thắng Chử Minh thì khó lắm, đặc biệt khi thực lực của Chử Minh vẫn đang là một ẩn số, Bạch Nghị Nhiên nhìn Chử Minh, cảm thấy trình độ Mông Soái còn kém xa, không muốn giữ hắn ở lại trong đội.
Vòng tuyển chọn đã sắp bắt đầu, không kịp tìm người để giải phẫu nữa, hắn đành phải tìm một người cấp S trước, sau đó nghĩ cách nâng cấp người kia lên, và Tống Nguyên là người mà Bạch Nghị Nhiên lựa chọn.
Tống Nguyên thấy biểu hiện vụng về của Mông Soái, rất thất vọng với phương pháp nâng cao tinh thần lực mà Bạch Nghị Nhiên đã hứa hẹn, nhưng không từ chối lời mời của Bạch Nghị Nhiên.
“Tôi có thể gia nhập đội của anh, nhưng tăng cường tinh thần lực thì khỏi, tôi không cần.”
Bạch Nghị Nhiên hỏi: “Nếu tinh thần lực của cậu không tăng lên, cậu có thắng nổi Tống Thụy Hàn không?”
Thấy Tống Nguyên do dự, Bạch Nghị Nhiên đưa cho hắn một viên thuốc, bảo hắn nghĩ kỹ rồi hẵng quyết định xem có dùng đến nó hay không.
Việc Chử Minh và Mông Soái đánh nhau, trừ Bạch Nghị Nhiên ra, huấn luyện viên Ô và huấn luyện viên Bành cũng biết.
Huấn luyện viên Bành hỏi: “Trạng thái của cậu học viên bị gãy mũi rất kỳ quái, anh có thấy thế không?”
“Thấy chứ, rõ rành rành như thế mà không thấy sao được.” Huấn luyện viên Ô rất sầu, “May mà Mông Soái đi rồi, chứ nó mà ở lại, tôi cũng không biết phải làm gì với nó đây.”
Huấn luyện viên Bành kinh ngạc hỏi: “Thấy mà anh không hỏi lấy một câu à, sao lại để nó đi như thế, lỡ nó dùng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì sao?”
“Thứ nó dùng không phải là thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ.” Huấn luyện viên Ô biết chân tướng, nhưng không muốn giải thích lằng nhằng, “Việc này chúng ta không quản được, cứ để nó đi đi, đi được là tốt, xem như chúng ta không biết gì cả.”
“Còn có việc anh không quản được cơ à.” Huấn luyện viên Bành có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng không gặng hỏi thêm gì nữa.
Thay vào đó là giơ một tấm gạch vụn lên: “Anh xem cái này, cũng lơ luôn à?”
Huấn luyện viên Ô nhìn tấm gạch với vẻ mặt phức tạp: “Tôi xem thường nó quá, thằng nhỏ lập dị mà nó mạnh kinh hồn."
Huấn luyện viên Bành nói: “Người ta bảo kẻ mạnh thường có lối đi riêng.”
“Cũng phải." Huấn luyện viên Ô xua tay, “Vứt cái đó đi, xem như chưa nhìn thấy, cái này chúng ta cũng không quản được."
Huấn luyện viên Bành ném gạch vào sọt rác: “Mấy hôm trước anh còn hào hứng muốn biết Chử Minh và Bạch Nghị Nhiên ai mạnh hơn ai, sao bây giờ việc gì anh cũng kêu mình không quản được thế.”
“Chứ giờ sao, việc này phức tạp, hai đứa nó đều có số có má cả, tôi quản được ai.” Huấn luyện viên Ô đã không còn hứng thú xem diễn trò, “Hi vọng đợt tập huấn này nhanh kết thúc, hết nhanh để tôi còn tiễn vong.”
“Anh vội vàng thế,” Huấn luyện viên Bành nói, “Hãy nghĩ về mặt tốt ấy, hai đứa nó đều mạnh như vậy, có lẽ sẽ đạt được thành tích cao trong giải Cơ giáp League, trước giờ vòng bán kết là thành tích tốt nhất của anh, biết đâu hai đứa nó sẽ vào được sâu hơn nữa."
Huấn luyện viên Ô thở dài: “Trước khi vào sâu trong giải, có lẽ hai đứa nó đã dấn sâu vào phiền toái rồi.”
Chử Minh đánh nhau với Mông Soái, còn một người nữa biết, chính là Lương Hưng Ngôn.
Không như huấn luyện viên Ô, bởi vì không biết thực lực của Chử Minh tăng lên bằng cách nào mà lo lắng, nghi ngờ cậu cũng dùng phương pháp đặc biệt, Lương Hưng Ngôn không lăn tăn chuyện đó, anh biết tinh thần lực của Chử Minh rất ổn định, nhất định không phải tăng lên nhờ phẫu thuật.
Lương Hưng Ngôn hỏi Chử Minh: “Bình thường em chỉ đánh người ta bầm dập thôi mà, sao lần này lại đánh gãy cả mũi người ta luôn thế?”
Chử Minh bất đắc dĩ nói: “Tại nó chứ, em khuyên rồi mà, nó không nghe thì em cũng bó tay, may mà đồng đội nó chạy tới kịp, không là gãy nhiều thứ khác rồi.”
Lương Hưng Ngôn: “Nhớ, một vừa hai phải thôi.”
Chử Minh: “Em biết mà.”
Lương Hưng Ngôn lại hỏi: “Thế đánh với Mông Soái một trận, có thăm dò được gì nữa không?”
“Có.” Chử Minh gật đầu, “Lần này em có phát hiện lớn.”
Lương Hưng Ngôn: “Phát hiện gì mà lớn?”
Chử Minh đăm chiêu: “Em phát hiện mình không thể xem bọn họ như phế vật bình thường……”
Lương Hưng Ngôn có chút vui mừng, nghĩ bụng cuối cùng Chử Minh cũng chịu coi trọng đối thủ rồi: “Còn gì nữa không?”
Chử Minh: “Còn chứ, thật ra bọn họ là một đám phế vật đa dạng nhiều chủng loại.”
Lương Hưng Ngôn: “……”
Lần nữa vào tập luyện, đội của Bạch Nghị Nhiên đã thay người.
Tề Dữ phát hiện đầu tiên: “Tống Nguyên qua đội của Bạch Nghị Nhiên hả?”
Chử Minh cũng thấy: “Đúng thật là, Xấu Nhất đi, Xấu Nhì thế chỗ.”
Tề Dữ không nín được miệng: “Ông cứ suốt ngày bảo Tống Nguyên thua Tống Thụy Hàn là vì đồng đội của nó yếu hơn đồng đội của Tống Thụy Hàn, dừa lòng ông chưa, Tống Nguyên đổi đồng đội.”
Chử Minh: “……”