Bạch Nghị Nhiên không đồng ý với yêu cầu của Chử Minh ngay, hắn nói mình phải suy nghĩ đã.
Chử Minh cho hắn một ngày để suy nghĩ, mai sẽ qua hỏi lại.
Chử Minh vừa đi, Tống Nguyên đã tức giận hỏi: “Quỷ đó tới đây làm gì?”
Bạch Nghị Nhiên: “Chắc là qua dọ thám chúng ta.”
Giản Phi Ngữ cũng không cho rằng, Chử Minh sẽ thật lòng muốn nhập bọn, “Đúng là kẻ co được giãn được, vì tìm hiểu tin tức mà không ngại gia nhập đội chúng ta.”
Quý Tùng Nhạc khinh bỉ nói: “Co được giãn được cái con khỉ, nó lại lên cơn trốn trại thì có, đội trưởng, sao anh lại đồng ý?”
Bạch Nghị Nhiên: “Hắn muốn vào đội, ta sợ gì mà không cho, Chử Minh muốn thử chúng ta, vậy chúng ta sẽ thử ngược lại hắn.”
Tống Nguyên nghe Bạch Nghị Nhiên nói vậy, tí nữa thì hộc máu, hắn mới gia nhập đội Bạch Nghị Nhiên được một ngày, Chử Minh đã sang đây phá đám, “Đừng nói là anh định cho nó vào đội, sau đó đá tôi đi đấy nhé?”
“Không.” Đời nào Bạch Nghị Nhiên lại làm theo lời Chử Minh, hắn quay sang nhìn Giản Phi Ngữ, “Nếu ngày mai Chử Minh lại tới, ta sẽ đồng ý cho hắn vào đội, cậu tạm rời đội, tự huấn luyện một mình.”
“Tôi á???” Giản Phi Ngữ không tin được người bị đá ra lại là mình, hắn thật sự cảm thấy rất khó hiểu, “Là tôi sao?”
“Là cậu.” Bạch Nghị Nhiên nói, “Người rời đội thích hợp nhất chính là cậu, cậu tạm thời huấn luyện một mình, hoặc là……”
Giản Phi Ngữ: “Hoặc, hoặc là?”
“Hoặc là cậu cũng co giãn một chút, gia nhập đội của Yến Trường Hạ đi.” Bạch Nghị Nhiên suy nghĩ một lúc mới nói tiếp, “Dù sao thì hiệu suất khi huấn luyện một mình cũng chẳng ra gì, chi bằng đi tìm hiểu tin tức.”
“Bảo tôi đi tìm hiểu tin tức……” Giản Phi Ngữ cảm thấy ca này khó, “Bọn họ chắc không chịu đâu?”
Bạch Nghị Nhiên: “Thì cứ thử, biết đâu bọn họ lại đồng ý.”
Giản Phi Ngữ có quen Yến Trường Hạ, nên cảm thấy làm vậy thật xấu hổ, đặc biệt là ai cũng biết, hắn không thật lòng muốn gia nhập, “Vậy tôi nên nói như thế nào?”
Bạch Nghị Nhiên: “Nói như Chử Minh nói ấy, Chử Minh làm được, nhất định cậu cũng sẽ làm được.”
Giản Phi Ngữ: “……” Chử Minh làm được, người khác chưa chắc đã làm được, ai mà có da mặt dày cả mét như thế.
Sau khi Chử Minh trở về, cậu đem chuyện mình gia nhập đội của Bạch Nghị Nhiên thông báo với những người còn lại.
Tề Dữ đứng hình: “Ông, vào đội của Bạch Nghị Nhiên? Bộ não bé xinh của ông đang nghĩ cái gì thế hả?”
Chử Minh: “Tôi đang chuẩn bị quan sát gần hắn mà, giờ khoảng cách xa quá, không quan sát kỹ được.”
“Quan sát…… cũng đâu cần phải gần tới mức đó?” Tề Dữ cạn lời với cậu, “Ông đòi gia nhập mà Bạch Nghị Nhiên cũng chịu à?”
“Hắn đồng ý rồi.” Chử Minh cảm thấy chuyện này dễ ợt, “Lúc trước hắn tìm cách lôi kéo tôi bao nhiều lần, lần nào cũng thất bại, giờ tôi tự giác ngộ đi theo, hắn đồng ý còn không hết ấy chứ, tôi còn bảo hắn đuổi Tống Nguyên đi, hắn nói để suy nghĩ thêm đã.”
“Ông……” Tống Thụy Hàn nghe đến đây cũng kinh ngạc vô cùng “Ông muốn Tống Nguyên rời khỏi đội của Bạch Nghị Nhiên, cũng đâu cần phải hy sinh bản thân mình như thế?”
“Không phải vì Tống Nguyên, Tống Nguyên chỉ là tiện thể, chủ yếu là muốn vào đội để xem thử Bạch Nghị Nhiên mạnh yếu ra sao.” Chử Minh hỏi Yến Trường Hạ, “Cậu thấy ý tưởng này thế nào?”
Yến Trường Hạ đã bó tay toàn tập với cậu: “Cậu thích thì cứ đi đi, nhưng phải cẩn thận, đừng để chưa thăm dò được gì, bản thân đã lộ tẩy hết.”
Tề Dữ gật gù phụ họa: “Vẫn là đội trưởng có văn hóa, nghĩ ngay đến vấn đề này, Chử Minh qua đội Bạch Nghị Nhiên nghe ngóng, rất có thể sẽ tự mình lộ tẩy trước.”
Chử Minh không vui: “Mấy người xem thường ai đấy, lộ là lộ cái gì, bại lộ được tôi đã lộ hết từ đầu, không thể bại lộ tôi nói chẳng ai tin, sao phải xoắn.”
Yến Trường Hạ: “……”
Hôm sau, Chử Minh gia nhập đội của Bạch Nghị Nhiên, lúc huấn luyện, Lương Hưng Ngôn phát hiện không thấy Chử Minh đứng trong đội nhà nữa.
“Chử Minh đâu?” Lương Hưng Ngôn hỏi.
Tề Dữ: “Theo địch rồi ạ.”
Lương Hưng Ngôn kinh hãi: “Theo địch? Theo ai?”
Tề Dữ chỉ vào đội của Bạch Nghị Nhiên, Lương Hưng Ngôn nhìn sang, thấy Chử Minh đang ở bên đó, “Nó chạy qua đó làm gì?”
Tề Dữ: “Ổng nói Bạch Nghị Nhiên mạnh hơn, khả năng giành chiến thắng cao hơn, nên vứt bỏ tụi em đi theo Bạch Nghị Nhiên mất rồi, tụi em đau đớn gục ngã năn nỉ ổng đừng đi, thế mà Chử Minh không nhớ nhung tình cũ, nhất quyết dứt áo ra đi, tụi em không cản được, như thầy thấy đó.”
Lương Hưng Ngôn: “……”
Lương Hưng Ngôn thấy hỏi Tề Dữ cũng như không, quay sang hỏi Yến Trường Hạ, sau đó được biết Chử Minh đang làm gì: “Sao nó bậy thế, nó thì tìm hiểu được cái gì, có mà qua đó bị người ta bóc sạch ấy.”
Tề Dữ nghe vậy, rầm rì nói: “Chủ nhiệm, thầy đừng nói thế, Yến Trường Hạ cũng nói vậy, Chử Minh nghe xong dỗi đấy, thầy mà nói nữa là ổng giận luôn, ở bên đội Bạch Nghị Nhiên vui quên trời đất, không về nữa thì toi.”
Lương Hưng Ngôn: “……”
Thấy Chử Minh xuất hiện trong đội hình của Bạch Nghị Nhiên, huấn luyện viên Ô cũng rất kinh ngạc.
“Hôm qua nó nhìn Bạch Nghị Nhiên cả buổi, để rồi sáng nay làm thế này đây hả, gia nhập đội của Bạch Nghị Nhiên?”
Huấn luyện viên Bành không ngờ Chử Minh lại thay đổi xoành xoạch như thế: “Nó từ bỏ, không muốn thắng Bạch Nghị Nhiên nữa à?”
“Không giống.” Huấn luyện viên Ô cảm thấy Chử Minh không phải loại người dễ từ bỏ, “Nếu nó thật lòng muốn vào đội của Bạch Nghị Nhiên thì mấy hôm trước cứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bạch Nghị Nhiên làm gì?”
“Anh nói cũng phải.” Huấn luyện viên Bành nhìn Chử Minh hòa mình với đội Bạch Nghị Nhiên, cảm thấy không khí giữa bọn họ thật khó hình dung, “Chử Minh dám qua, Bạch Nghị Nhiên chịu nhận, càng ngày càng không hiểu tụi nó muốn cái gì.”
Hai huấn luyện Ô và Bành đều cảm thấy chuyện này thật khó hiểu, những người khác thấy Chử Minh và Bạch Nghị Nhiên chung đội, tưởng bọn họ định hợp tác, cùng nhau chiến thắng.
“Chử Minh và Bạch Nghị Nhiên ghép đội, nhất định có thể thắng vòng tuyển chọn.”
“Chử Minh nghĩ gì không biết? Muốn ghép đội với Bạch Nghị Nhiên, sao mấy hôm trước lại chửi anh ta té tát như thế?”
“Thất vọng tràn trề, tôi tưởng nó phải chiến tới cùng với Bạch Nghị Nhiên chứ, kết quả lại ra thế này.”
Ai nấy đều cảm thấy đội này mạnh, thắng chắc rồi.
Thực tế trong nội bộ nhóm……
Chử Minh nhìn Tống Nguyên với vẻ mặt cực kỳ bất mãn: “Sao vẫn còn ở đây? Con người này chướng mắt chết đi được, nhìn cái mặt hết hứng tập luyện luôn.”
Tống Nguyên trợn trừng nhìn Chử Minh: “Không có hứng thì cút về đội cũ của mày đi, đừng có ép uổng bản thân.”
“Về đội cũ thì tôi lại càng không có hứng luyện tập.” Chử Minh nhìn quanh rồi hỏi, “Giản Phi Ngữ đâu, sao đâu mất tiêu rồi?”
Bạch Nghị Nhiên: “Cậu vào đội, thành ra đội ta dư một người, ta đá Giản Phi Ngữ đi rồi.”
“Ngớ ngẩn vậy.” Chử Minh bật thốt lên, “Giản Phi Ngữ mạnh hơn Tống Nguyên cơ mà, anh lại đuổi người mạnh hơn đi, để giữ một tên vô dụng lại.”
Lửa giận trong lòng Tống Nguyên bốc lên phừng phực: “Mày bị não à, đừng có càn quấy nữa được không, về đội của mày đi!”
Chử Minh không chịu: “Nô, tôi chán đội cũ rồi, ngày nào cũng nhìn mặt Tề Dữ và Tống Thụy Hàn, chán ốm, vẫn là đồng đội mới vui hơn.”
Chử Minh liếc nhìn Quý Tùng Nhạc: “Sao lại đuổi Giản Phi Ngữ đi không biết, có đuổi thì phải đuổi ông bạn chứ, yếu hơn Giản Phi Ngữ thì giữ lại làm gì.”
Quý Tùng Nhạc mắng Chử Minh: “Mày mới vô dụng, mày mới đáng bị đuổi đi!”
Tổng cộng có ba đồng đội mới, thì hai trong số đó không chào đón Chử Minh.
Chử Minh thở ngắn than dài: “Sao mấy người xa lánh tôi quá vậy, thật là thiếu rộng lượng, tôi đã không so đo hiềm khích lúc trước, chủ động gia nhập vào đội của mấy người, vậy mà mấy người lại không chào đón tôi, mấy người nhỏ mọn quá, làm vậy rồi sao mà thắng, nên học hỏi Bạch Nghị Nhiên ấy, xem, anh ta hoan nghênh tôi lắm kìa.”
Bạch Nghị Nhiên đã chửi cậu tuốt xác trong lòng, nhưng mặt vẫn bình thản như không: “Cậu là người mới, bị xa lánh là chuyện bình thường, nhịn chút đi.”
“Thế thì tội nghiệp tôi quá, tính tôi không chịu được ấm ức.” Chử Minh quay sang nhìn Tống Nguyên, “Người này chỉ vào đội trước tôi một ngày mà cũng hùa vào xa lánh tôi, làm vậy mà coi được, Bạch Nghị Nhiên, anh phải nói nó thân thiện với tôi hơn đi chứ?”
Bạch Nghị Nhiên cố nén cơn giận, miễn cưỡng nói: “Tống Nguyên, cậu thân thiện với Chử Minh một chút đi, đừng làm lỡ thời gian huấn luyện.”
Tống Nguyên cắn răng, không mở miệng nói những lời xa lánh nữa.
Chử Minh vẫn chưa hài lòng: “Ê, Bạch Nghị Nhiên kêu ông thân thiện với tôi kìa, không nghe à? Mau nói vài lời chào đón tôi đi, có đồng đội mới gia nhập mà mấy người chẳng hoan nghênh gì hết vậy?”
Tống Nguyên sắp tức chết rồi.
Chử Minh lại quay sang Quý Tùng Nhạc: “Cả ông nữa, mau hoan nghênh tôi, tôi mạnh thế này, cùng đội với ông là nể mặt ông lắm đấy, ông phải mừng đi chứ?”
Quý Tùng Nhạc không nhịn được nữa, rỉ tai Bạch Nghị Nhiên: “Đội trưởng, hay là anh đá tôi ra đi, cho Giản Phi Ngữ về đội lại, chứ chung đội với Chử Minh thì khó cho tôi quá.”
Bạch Nghị Nhiên: “……”
Bên kia Giản Phi Ngữ đang huấn luyện một mình.
Bạch Nghị Nhiên bảo hắn xin vào đội của Yến Trường Hạ, nhưng hắn chưa biết phải mở miệng thế nào nên còn đang do dự.
Trong lúc hắn do dự, Tề Dữ xuất hiện.
“Bạn gì ơi, thấy bạn mạnh thế mà lẻ loi cô độc, bạn có muốn vào đội của tụi này không?”
Giản Phi Ngữ: “……”
Giản Phi Ngữ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị Tề Dữ kéo vào đội Yến Trường Hạ.
Không như cảnh lạnh lùng xa lánh mà Chử Minh gặp phải ở bên kia, bên này Tề Dữ và Tống Thụy Hàn đều rất nhiệt tình với Giản Phi Ngữ.
“Bạn à, sau này chúng ta là đồng đội, đừng gò bó như thế, thả lỏng ra nào!” Tề Dữ cười cười vỗ vai hắn.
Giản Phi Ngữ vừa nghĩ đến việc Tề Dữ đến từ hành tinh Ôn Lan thì nụ cười rạng rỡ kia bỗng trở nên đáng sợ.
Ngày thường Tống Thụy Hàn ít nói là thế, nay vì hoan nghênh đồng đội mới mà cậu ta cũng mở miệng nói một câu: “Sau này chúng ta là đồng đội, hoan nghênh cậu vào team của chúng tôi.” Sau đó vỗ vỗ vai bên kia của hắn.
Không nhầm thì hôm đó, máy kiểm tra lực đã báo là Tống Thụy Hàn sở hữu nắm đấm thép “cấp 2S”, Giản Phi Ngữ vừa thấy cậu ta định vỗ vai mình, lập tức né như chớp.
Tề Dữ thấy Giản Phi Ngữ dè dặt như thế thì cười khà khà trong bụng: “Bạn ơi đừng căng thẳng, tuy mình không quen nhau, nhưng bạn biết Yến Trường Hạ cơ mà, lúc trước bạn với Yến Trường Hạ học chung một trường còn gì?”
Tề Dữ hỏi Yến Trường Hạ: “Đội trưởng, lúc còn chung trường, quan hệ hai người thế nào?”
Yến Trường Hạ nghĩ một lúc mới nói: “Đại khái là…… Tuy chung lớp nhưng chưa nói với nhau được mấy câu, có biết tên nhưng chỉ dừng ở đó, nay có duyên làm đồng đội, xem như là bước tiến lớn trong mối quan hệ này rồi đấy.”
Giản Phi Ngữ: “……” Ét o ét.