Bạch Lộ không rảnh tám chuyện với cô ấy nữa, cầm hai bộ đồ đứng trước điện thoại, hỏi Chu Vân: "Cậu xem bộ nào đẹp hơn?"
Chu Vân không chọn bộ nào cả, chỉ vào bộ váy vàng nhạt hở vai tay áo như lá sen trong tủ quần áo của Bạch Lộ: "Cái kia cái kia, Kết hợp với trang điểm nhẹ nữa."
Đó là chiếc váy cô mới mua tuần trước, còn chưa có cơ hội mặc.
Bạch Lộ mắng: "Cậu mang rắp tâm hại người gì đấy? Mặc dù bây giờ đã là tháng tư nhưng trời vẫn có thể mưa, cậu muốn lạnh còng chết tớ à?"
Chu Vân nói: "Cậu đừng nói là vẫn định mặc vest đấy nhé. Bạch tiểu thư ơi, hiện tại đã tan tầm rồi, còn mặc cái gì áo sơ mi làm tri thức mỹ nhân làm gì nữa. Ăn cơm với soái ca phải có chút thành ý chứ"
Bạch Lộ liếc cô bạn một cái, bị chọc tức đến bật cười: "Kệ cậu, tớ tự chọn còn hơn. Cúp trước đây, tránh cho có ngươi nhìn lén tớ thay quần áo."
Chu Vân cãi lại: "Tớ có nhìn thì cũng chỉ thấy hai miếng thịt trước ngực cậu thôi chứ có gì đâu, còn không bằng tớ tự ngắm chính mình nữa. Hứ!"
Trong tiếng cười cười nháo nháo, Bạch Lộ tắt gọi video.
Cô ngồi nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lấy xuống chiếc váy Chu Vân nói kia...
Khoác bên ngoài thêm một chiếc áo gió màu nâu nhạt, lại mang một đôi boot ngắn cùng màu, đôi chân tinh tế nuột nà của Bạch Lộ lộ ra ngoài. Cô nhìn mình trong gương, ừ, cũng không tệ lắm.
Địa chỉ Lâm Thế An đã gửi cho cô, cũng không khó tìm, ở ngay một nhà hàng địa phương chất lượng bình thường trong trung tâm thành phố.
Khi Bạch Lộ đến, anh đã ngồi sẵn ở vị trí đặt chỗ trước.
Bạch Lộ vân vê tóc, mãi mới bước qua.
"Đợi lâu, Lâm tổng."
Lâm Thế An biểu hiện rất thân sĩ, đứng dậy vì cô kéo ra ghế dựa.
Bạch Lộ cẩn thận nhìn động tác của anh, cô biết anh như vậy là lịch sự lễ phép cơ bản nhất thôi, không phải tận lực lấy lòng.
Tốt lắm, hết thảy đều trong quy củ .
"Cám ơn Lâm tổng." Bạch Lộ giật nhẹ khóe miệng, cũng duy trì khoảng cách với anh.
Lâm Thế An gọi phục vụ đưa thực đơn, nói: "Cô xem muốn ăn gì."
Bạch Lộ chưa từng tới nhà này ăn cơm, chỉ gọi hai bốn best seller của tiệm, cái khác đều giao cho Lâm Thế An.
Anh lại rất thuần thục, gọi thêm hai món phụ cùng hai phần canh xương hầm, hỏi tiếp Bạch Lộ: "Uống rượu không?"
Bạch Lộ lái xe đến, xua tay: "Không cần."
Anh lại nói: "Uống chút đi, rượu mơ của nhà hàng này không tệ, tôi dẫn theo tài xế, lát đưa cô về." Nói tới đây, anh tận lực đè thấp thanh âm: "Chủ tiệm tự tay điều chế đó, trừ bàn chúng ta, những bàn khác đều không có."
Bạch Lộ đang không hiểu thì đối diện đi tới một người đàn ông bộ dáng thật thà phúc hậu: "Thế An, gọi đồ ăn chưa?"
Lâm Thế An quay đầu, cười đáp: "Gọi rồi, không dám làm phiền cậu."
Tiếp đó anh giới thiệu với vị kia:"Vị này là Bạch tiểu thư, bạn bè trên công việc của tôi. Cô Bạch, vị này là ông chủ nhà hàng này, Lục Trầm."
Lục Trầm vội nói: "Ai nha, tôi cho là bạn gái Thế An đó, hóa ra là bằng hữu, ha ha."
Bạch Lộ cười chào hỏi: "Lục lão bản, ngài hảo."
Lục Trầm nói: "Không cần khách khí, tôi nhìn Lâm Thế An lớn lên từ nhỏ, bạn cậu ấy tự nhiên cũng là bạn tôi. Cô Bạch, hôm nay nếm thử rượu mơ tôi tự tay ủ nhé, một năm chỉ có hai bình thôi, tôi cố ý để dành bình này cho Thế An đó."
Lâm Thế An tiếp lời: "Hôm nay cô Bạch có có lộc ăn. Nếu là người khác dẫn đến thì nếm không được rượu ngon đâu."
"Ha ha ha đúng vậy!"
Chủ nhà người ta cũng cười sang sảng như thế rồi, Bạch Lộ cũng không có lý do cự tuyệt cô đành cười nhẹ đồng ý.
Rượu đưa tới, đồ ăn cũng lên đủ, Lục Trầm thập phần thức thời không quấy rầy nữa, để bọn họ từ từ ăn cơm phẩm rượu.
Bạch Lộ nhịn không được hỏi: "Anh là người Nam Thành hả?"
Anh gật đầu: "Lớn lên ở đây, chẳng qua lúc đại học thì xuất ngoại, vừa đi đã mười mấy năm."
Bạch Lộ nói: "Khó trách, Lục lão bản dùng khẩu âm Nam Thành còn anh thì không thấy có chút nào.”
Lâm Thế An: "Cô cũng là người Nam Thành, nhưng cũng không có khẩu âm Nam Thành đấy thôi."
Bạch Lộ cười: "Lúc tôi lên trung học theo cha mẹ tới phương bắc sống một thời gian. Những lúc nói chuyện mang khẩu âm tôi hay bị bạn học chê cười nên đã khổ luyện tiếng phổ thông. Giờ nghĩ lại cũng vì chút ngại ngùng năm đó mà ít nhiều khổ công rèn luyện, hiện tại mới có tài ăn nói."
Lâm Thế An nhìn cô, ngừng hai giây, chậm rãi nói: "Hóa ra cô có thói quen nhẫn tâm với bản thân như vậy là từ nhỏ đã dưỡng thành ."