Trong Rừng Có Sương Trắng

Chương 6-1

Người kia hỏi ra lời này, trong lòng Bạch Lộ vừa động, cô hé môi nói: "Ngượng ngùng Lâm tổng, tôi vẫn đang vui vẻ làm việc cho công ty hiện tại."

Lâm Thế An nhíu mày: "Không muốn đổi chỗ dựa lớn hơn nữa hả?"

Bạch Lộ hỏi lại anh: "Anh hiểu bao nhiêu về tôi?"

"Người quản lý hạng mục của khoa học kỹ thuật J, ba năm liên tiếp được danh hiệu nữ hoàng tiêu thụ. Đi dò hỏi một chút mới biết, trong ngành này cô rất có danh tiếng."

Trợ lý đưa tư liệu lý lịch cho Lâm Thế An, trong đó bao gồm tất cả tư liệu từ trung hợp đến bây giờ Bạch Lộ. Sau khi xem qua, Lâm Thế An không thể không nói, cô thật sự làm anh có chút ngoài dự kiến.

Cô từng thi đỗ đại học Bắc Thành ngành tâm lý học với 630 điểm , nhưng chỉ học nửa năm rồi thôi học. Qua một lần thi nữa cô đỗ vào khoa kinh tế đại học Nam Thành, vừa học vừa làm trải qua 5 năm đại học. Sau khi ra trường, cô vào khoa học kỹ thuật J, mới đầu chỉ là trợ lý nhỏ, chân chạy vặt. Một năm sau thủ trưởng của cô thăng chức, cô cũng chính thức nhận dự án riêng.

Mối làm ăn với bệnh viện quan hệ rối rắm phức tạp , cô là một nữ sinh đơn thương độc mã, cũng là người thắng...

Lâm Thế An nhớ lại ấn tượng đầu tiên với cô, cô rất gầy, nếu không tiếp xúc trực tiếp với cô thì thật sự khó nhìn ra cô mạnh mẽ thế nào.

Anh không khỏi tò mò, là điều gì khiến cô luôn tràn ngập nhiệt huyết, sống hăng hái như trâu cày không biết mệt mỏi?

Nghe Lâm Thế An nói, Bạch Lộ cũng không kiêu ngạo, bởi vì so với bất kỳ ai cô đều hiểu rõ, chính mình đi như thế nào đến vị trí ngày hôm nay.

Bạch Lộ nói: "Bái Khang ba năm trước đã muốn đào tôi qua, tôi không đồng ý."

Anh cười: "Tôi nghe nói rồi."

"Biết vì sao không đồng ý không?"

"Vì sao?"

Cô nói: "Bởi vì bộ phận bán hàng bên bọn họ không được, không chỉ ba năm trước, hiện tại vẫn vậy. Bái Khang xác thực có thế lực hơn khoa học kỹ thuật J, nhưng nếu ở lâu trong hoàn cảnh như vậy, tôi nhận thấy tôi không thể phát huy tối đa tác dụng của mình."

Tiếng cười của anh càng rõ: " Cô Bạch cũng thật dám nói."

Tiếp, anh lại hỏi: "Cô không nghĩ hỏi trước tôi xem mời cô tới vị trí nào sao?"

Bạch Lộ ngược lại thực có chút tò mò: "Vị trí nào?"

Anh nói: "Trưởng bộ phận bán hàng, chức vị này hẳn là cũng đủ cho cô phát huy."

Bạch Lộ khựng lại, một lát sau mới cười to: "Lâm tổng thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, dám tuyển một cô gái nhà khác qua nhà mình làm giám đốc."

Lâm Thế An: "Thế nào? Không tự tin à?"

Bạch Lộ bị anh nói cho nghẹn lời, biết rõ anh dùng phép khích tướng, hô hấp của cô hô hấp vẫn nặng thêm vài phần.

Một lát sau, cô cười khẽ: "Mặc kệ ở đâu, trên cương vị nào, tôi đều tự tin có thể làm tốt nhất. Chỉ là hiện tại tôi đơn thuần không muốn vị trí đó thôi."

Lâm Thế An hỏi: "Cô muốn gì?"

Tôi muốn anh.

Lâm Thế An chính là bảo tàng của cô, Bạch Lộ rất rõ ràng.

Mấy năm nay cô chiến đấu ở tiền tuyến chỉ có kinh nghiệm, nhưng không có lý thuyết rõ ràng. Cứ như vậy về sau rất dễ đi sai đường, mà trong tay Lâm Thế An có ngọn hải đăng chỉ dẫn cho cô.

Bạch Lộ lại chỉ cười, không nói ra.

Tuy qua Bái Khang có thể tiếp cận Lâm Thế An dễ dàng hơn, nhưng cũng có thể cô sẽ mất đi chỗ dựa Triệu Nhân này và cả một mảnh trời cô đã vất vả lấy được suốt những năm qua. Tạm thời cô chưa thể xông vào một mảnh trời khác, dù là nhân mạch hay là năng lực đều chưa đủ. Nếu cô muốn phát triển càng lâu dài, trước hết cần xây dựng một nền móng tốt.

Đầu kia điện thoại, Lâm Thế An không có được câu trả lời của Bạch Lộ nhưng anh cũng đã rõ ràng, Bạch Lộ sẽ không dao động .

Anh hoạt động hai chân, đứng lên, nhìn tòa nhà đối diện, nhẹ giọng nói: "Buổi tối có thời gian không?"

Bạch Lộ: "Có, làm gì?"

"Mời cô ăn một bữa."

"Lâm tổng còn chưa chết tâm à?"

Lâm Thế An mỉm cười nói: "Cô không đồng ý tôi cũng không bắt buộc, nhưng ăn một bữa vẫn có thể chứ? Tôi rất thích nói chuyện với cô."

Bạch Lộ cố ý suy nghĩ một chút, nói: "Để xem tôi có thời gian không đã, tôi sẽ trả lời anh sau."

Chưa tới giờ tan tầm, Bạch Lộ đã rời khỏi công ty trước, chạy xe về nhà. Cô vừa gọi video cùng Chu Vân, vừa chọn quần áo.

Chu Vân bên kia cười không sắp bò ra đất: "Phục cậu thật đấy! Đến Lâm Thế An mà cậu cũng hẹn được. Tớ nghe nói anh ta không chỉ có nghiệp vụ tốt mà còn cực kỳ đẹp trai, giống như Kim Thành Vũ ý. Lúc đầu tớ còn tưởng anh ta sẽ là một ông chú trung niên hói đầu bụng phệ cơ, ai ngờ là một soái ca hàng thật giá thật. Cậu chụp cho tớ tấm hình với, tớ cũng muốn ngắm trai đẹp."

Bạch Lộ không nói với cô ấy mấy chuyện giữa cô và Lâm Thế An, chỉ cười nói: "Đại tỷ à, hiện tại không lưu hành thể loại đại thúc mạnh mẽ như Kim Thành Vũ* mà người ta thường thích dạng nam sinh dễ thương cún con như Lưu Hạo Nhiên. Khi nào công ty tuyển thêm nhân sự mới, tớ chụp cho cậu mấy tấm nhé."

*Kaneshiro Takeshi thường được biết đến với tên tiếng Hoa Kim Thành Vũ, là nam diễn viên, ca sĩ mang hai dòng máu Nhật Bản và Đài Loan.

Lưu Hạo Nhiên là một nam diễn viên trẻ người Trung Quốc, được biết đến với vai diễn Dư Hoài trong bộ phim Điều tuyệt nhất của chúng ta và vai diễn Tần Phong trong loạt phim điện ảnh nổi tiếng Thám tử phố Tàu

Lưu Hạo Nhiên ảnh phải, Kim Thành Vũ ảnh trái"Không muốn đâu! Mấy cậu nhóc chưa đủ lông đủ cánh, có cái gì mị lực a."

Bạch Lộ nói: "Chú ý chút đi, cậu là phụ nữ đã có chồng có con có nhà rồi đấy."

Chu Vân cười đến run cả người: "Cho nên nói kết hôn làm chi, lúc chưa kết hôn soái ca như nào đều dám trêu, hiện tại chỉ có thể ở nhà xem cái mặt bự của lão chồng. Bạch Lộ à, cậu nên hưởng thụ cho tốt thời gian độc thân đi."