Xuống nông thôn không phải việc dễ dàng, đồng nghiệp phải nhận việc của cô kêu khổ không ngừng nhưng cũng chỉ có thể nhận. Ai bảo bọn họ không có bản lĩnh của Bạch Lộ làm chi.
Bạch Lộ còn nói: "Triệu tổng, bên Phúc Tâm..."
Triệu Nhân nói: "Cô yên tâm, trước để Trần Kiều ký hợp đồng đã, sớm muộn gì cũng là của cô"
Triệu Nhân hiện tại thật sự để Bạch Lộ muốn gì được nấy, giờ Bạch Lộ muốn sao trên trời chỉ sợ ông ta cũng thật sự đi lắp thang.
Bạch Lộ tâm tình tốt nên uống nhiều hai chén trong tiệc chúc mừng. Nhưng cô không ngờ tới Lâm Thế An đã ở đại sảnh tòa nhà này ăn cơm.
Chờ lúc đi, đoàn người Bạch Lộ cười đùa qua đại sảnh, cảnh tượng thật sự đáng chú ý.
Lâm Thế An nhìn thấy cô trước. Anh hơi híp mắt nhìn cô được vây quanh trong đám người, chiếc váy đỏ phác họa lên đường cong hoàn mỹ.
Hình như cô uống nhiều rồi, đi đứng không vững, may mà có nữ đồng nghiệp bên cạnh đỡ mới không té ngã.
Lâm Thế An nhìn hồi lâu, cô gái ngồi đối diện anh nhẹ giọng gọi:"Lâm tiên sinh... Lâm tiên sinh?"
Anh hoàn hồn, giấu đi thần sắc trong mắt, cáo lỗi: "Ngượng ngùng, vừa rồi tôi nhìn thấy người quen."
Thường Hân Duyệt hé miệng, thở ra một hơi: "Vậy anh có muốn qua nói chuyện không?"
Anh lắc đầu, trở lại đề tài bọn họ đang nói: "Thường tiểu thư, tình huống của tôi cô hiểu bao nhiêu?"
Đây là đối tượng thân thích trong nhà giới thiệu cho Lâm Thế An.
Hôm nay anh mới sắp xếp được thời gian gặp mặt.
Thường Hân Duyệt là đối tượng rất thích hợp để kết hôn: 28 tuổi, diện mạo thanh tú, gia đình đơn giản, học ngôn ngữ anh, hiện tại làm giáo viên tiếng Anh cho một cơ sở giáo dục.
Cô ấy có vẻ hơi sợ anh. Cũng không trách cô nhát gan, Lâm Thế An nhìn qua chẳng giống người dễ ở chung. Dù trong công việc hay cuộc sống anh đều có dáng vẻ lạnh lùng, không ai đoán được anh đang nghĩ gì. Cũng may anh là người lịch sự, lại biết khắc chế.
Thường Hân Duyệt gật gật đầu: "Cô mụ cùng tôi nói..."
Lâm Thế An uống ngụm trà, ngắt lời: "Thường tiểu thư đã nhận lời đến đây, chúng ta nên nói chuyện nhiều chút, về nhiều chủ đề hơn."
Thường Hân Duyệt dừng một chút, ấn tượng tốt về anh vừa rồi lại biến mất...
Một bữa cơm này thật sự không có hương vị gì.
Tiễn Thường Hân Duyệt về, Lâm Thế An nhờ trợ lý gửi văn kiện tới hộp thư của anh. Anh chợt nghĩ tới thân hình lay động của Bạch Lộ trong cơn say...
Ký xong với Chu Việt, Bạch Lộ vẫn thường chạy tới bệnh viện.
Trước kia có thể nghĩ tới đoạt tài nguyên của người khác nên hiện tại cô hiểu rõ, quan hệ với khách hàng càng bền chặt, giao dịch cũng lại càng lâu dài.
Chu Việt dần dần có chút thưởng thức cô, nghỉ trưa còn đưa cô cùng đi ăn cơm. Cũng không phải chỉ ăn ở căn tin bệnh viện nữa, thỉnh thoảng anh sẽ dẫn cô đến tiệm cơm nhỏ. Bạch Lộ và anh càng ngày càng thân, cô thuận tiện quen biết thêm rất nhiều bác sĩ khoa khác của tỉnh Y.
Cứ như vậy vài ngày, trong một buổi chiều ngày mưa, Bạch Lộ bỗng nhiên nhận được điện thoại mời chào.
Đối phương hàn huyên vài câu cùng cô rồi mới nói thẳng: "Cô Bạch có muốn đổi nơi công tác không? Bái Khang tập đoàn chúng tôi cam kết về chế độ lương bổng và nghỉ phép cho cô."
Bạch Lộ hơi ngoài ý muốn, ứng phó xong với bọn họ, cô không chút do dự lục lại phương thức liên hệ của người đàn ông đã tồn tại từ rất sớm trong điện thoại cô.
Điện thoại vang vài tiếng mới được nhận, nam nhân trầm thấp thanh âm truyền đến: "Xin chào."
Bạch Lộ nói: "Chào anh, tôi là Bạch Lộ."
Đầu dây bên kia dừng một chút, giọng anh mang theo ý cười: "Cô Bạch?"
Bạch Lộ trực tiếp vào chủ đề chính: "Lâm tổng, là anh muốn đào tôi qua Bái Khang sao?"
Bên chỗ Lâm Thế An, anh đang nghe trợ lý báo cáo công việc. Anh vẫy tay bảo trợ lý tạm dừng, sau đó cười nói với Bạch Lộ: "Phải, nhưng giờ nghe ngữ khí cô Bạch hình như không muốn đồng ý."
Bạch Lộ chế nhạo: "Nếu Lâm tổng có chút thành ý, tự thân mời tôi đi Bái Khang thì tốt rồi, sao còn tìm trung gian làm gì."
"Tôi chỉ sợ đường đột. Vậy, hiện tại tôi mời cô, cô đồng ý không?"