Lục Trầm thật sự không khoe khoang, rượu mơ anh ta ủ thật sự không tệ.
Trong vị chua ngọt có hương thơm ngát, mùi rượu rất nhạt. Nghe nói là dùng lá sen bịt kín miệng bình lúc ủ mới để lại mùi hương như thế.
Trước bữa cơm uống một ngụm cực kỳ giống một món khai vị thơm ngọt
Bạch Lộ rất ít khi uống rượu trái cây. Cô không ngừng được thưởng thức hương vị này.
Lâm Thế An nói: "Đừng uống nhiều, rượu này tuy không nặng nhưng vẫn là đồ có cồn. Cẩn thận say đấy."
Bạch Lộ cảm thấy mình bị coi thường: "Làm trong cái ngành này, sao có thể không biết uống chút rượu được chứ? Dù anh có uống tốt cũng không thể khinh thường tôi như vậy."
Không ngờ có hai chén rượu vào bụng, men say thật sự bủa vây lấy cô. Tuy không đến mức say bí tỉ nhưng lại làm Bạch Lộ thấy cảm xúc tăng vọt, trò chuyện với Lâm Thế An cũng thoải mái hơn nhiều.
Lúc trước Bạch Lộ chỉ biết Lâm Thế An mời cô tới có mục đích riêng.
Anh không thể vì muốn ăn cùng cô một bữa tối dưới ánh nến hồi tưởng ngày xưa xuân tình, cũng không có khả năng vì chút nhan sắc của cô chủ động mắc câu. Cái phẩm cách lịch sự thân sĩ kia bất quá là vỏ bọc mà thôi, sau lớp mặt nạ ấy chắc chắn là một chú hồ ly vô cùng gian xảo.
Nhìn xem, trò chuyện một lúc, Lâm Thế An liền hỏi chi tiết lúc cô cùng Chu Việt ở chung.
Bạch Lộ trong lòng biết rõ, Lâm Thế An cũng từng nhắc tới trong chính khóa học của mình - "Ai nghe thấy tiếng súng hãy nổ súng*"
*Là một phương pháp quản lý, chứa đựng nhiều thông tin. Ý tưởng hay này đã được thực hành trong ngành và một số đã thành công, chẳng hạn như Huawei và Midea, và nhiều người đã thất bại bởi vì nó Cần có khả năng tổ chức và điều tiết mạnh mẽ. “Những người có thể nghe thấy tiếng súng” đề cập đến nhóm tiếp xúc gần gũi với khách hàng, bao gồm nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên trước bán hàng và kỹ thuật viên sau bán hàng.
Hiện tại, Bạch Lộ chính là người có thể nghe thấy tiếng súng, anh muốn dùng “Sự tích anh dũng” của cô để truyền đạt cho người khác, kí©ɧ ŧɧí©ɧ bọn họ chiến đấu nhiệt tình hơn, dấy lên lửa đạn trong giới này.
Bạch Lộ nâng cằm, hai gò má hơi phiếm hồng, nhìn anh rồi nói: "Lâm tổng, lúc trước tôi đã trồng một cái cây, nhưng anh lại muốn mang cái cây tôi trồng qua Bái Khang để anh ngồi hóng mát."
Lâm Thế An thấy bộ dáng này của Bạch Lộ cũng không nghiêm túc nổi, anh nhàn nhạt uống một ngụm rượu, cười nói: "Không cần tôi hỏi cũng sẽ có người đi nghiên cứu xem cô làm thế nào. Tôi nghĩ, đến bây giờ Bái Khang đã điều tra được tám chín phần mười, cô nghĩ chuyện của cô thật sự còn là bí mật sao?"
"Tôi tự biết chuyện này không tính là cơ mật gì cả" Bạch Lộ ngẩng đầu:"Tôi cũng không phải cẩn thận đến mức không muốn chia sẻ cho người khác. Nhưng anh xem chúng ta cùng hướng tới một thị trường, hiện tại Bái Khang và khoa học kỹ thuật J là quan hệ cạnh tranh, mấy kinh nghiệm cùng tâm đắc này tôi còn chưa kịp nói cùng đồng nghiệp công ty tôi đâu. Bây giờ nói anh nghe trước hình như không được tốt lắm?"
Lâm Thế An từ chối cho ý kiến:"Ừm, cô Bạch nói có lý." Miệng thì nói vậy nhưng tựa hồ anh cũng chẳng để ý cô làm khó.
Tiếp theo, ngữ điệu Bạch Lộ thay đổi: "Đương nhiên, nếu Lâm tổng muốn biết chi tiết, tôi cũng không phải không thể nói cho anh... Nhưng tôi cũng có một yêu cầu nho nhỏ."
Lâm Thế An hứng thú: "Cô nói đi."
Bạch Lộ dừng một chút, nói: "Tuy rằng là yêu cầu nhỏ, nhưng chỉ sợ sẽ làm Lâm tổng khó xử."
Anh không thèm để ý: "Nói thử xem."
Bạch Lộ sau này nhớ lại hôm nay nghĩ thầm, nếu không phải rượu mơ hại thân làm mê muội đầu óc, sao cô có thể đề ra yêu cầu vô lý như thế với anh...
Cô nhìn thẳng vào mắt đen thâm trầm: "Lâm tổng, Anh có thể bỏ dự án bệnh viện Phúc Tâm kia không?"
Lâm Thế An hiển nhiên có chút ngạc nhiên, anh dừng đũa, không nhịn được cười:" Yêu cầu nhỏ của cô Bạch thật sự làm người ta khó xử ."