Đỗ Nhược Phong ở nhà cũng không có việc gì làm, bài tập của cậu cũng rất nhiều nhưng cậu cũng đã nhanh chóng làm xong, mỗi ngày rảnh rỗi nên sẽ cùng Minh Lãng đi làm.
Lương Tử Khâm như mèo ngửi thấy mùi tanh, mỗi ngày dưới lớp vỏ bọc cùng nhau học tập rồi liều mạng chép bài tập của cậu. Minh Lãng mỗi ngày đều bận rộn cho việc tu sửa nên cũng chẳng mấy khi ngồi trong văn phòng, Đỗ Nhược Phong cũng muốn đi với anh nhưng Minh Lãng không cho, còn muốn cậu bổ túc lại cho Lương Tử Khâm, khiến cho mỗi ngày Đỗ Nhược Phong nhìn thấy Lương Tử Khâm thì đều cảm thấy ngứa răng.
“Này, cậu tưởng tôi thật sự muốn cậu bổ túc cho tôi sao, năm nào chả nói như vậy chứ, chỉ có hoàng tử ‘bé’ như cậu mới tin!” Lương Tử Khâm múa bút như bay, chép bài đến phải gọi là nước chảy mây trôi, cậu ta vừa uống cà phê do Đỗ Nhược Phong pha vừa châm chọc người ta.
“Đừng có nói tào lao nữa, nói tiếng người đi.” Đỗ Nhược Phong giả vờ muốn lấy bài tập của cậu lại.
“Đừng đừng đừng! Anh ơi em sai rồi! Anh đại nhân đại lượng! Hạnh phúc của đứa em này hoàn toàn dựa vào bài tập của anh đó anh ơi!” Lương Tử Khâm ôm chặt bài tập trong ngực, vẻ mặt vừa nịnh nọt vừa hóng hớt: “Haiz, cậu thật sự không biết gì sao hả?”
“Biết cái gì?” Nhìn thấy biểu cảm của ông tướng này Đỗ Nhược Phong biết lời của cậu ta nói ra khẳng định sẽ không có gì tốt đẹp.
“Cậu nghĩ mấy người đó ở đây để làm gì chứ? Đơn thuần là để nói chuyện à?” Lương Tử Khâm không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chế giễu hoàng tử bé, “Cục cưng của tớ ơi, có phải cậu chưa bao giờ xem loại phim đó không hả? Ha ha ha ha!”
“Số điện thoại của phòng kế toán là bao nhiêu ấy nhỉ? Để tớ gọi cho dì Trương tâm sự.” Đỗ Nhược Phong cầm điện thoại trên bàn lạnh lùng nhìn Lương Tử Khâm, cậu ta lại lập tức ỉu xìu.
“Cậu là cô nhóc ở trường mẫu giáo hay sao hả! Không cho cậu đi cậu còn đòi mách mẹ tớ!” Lương Tử Khâm bấm huỷ cuộc gọi, “Đi đi đi, tớ dẫn cậu đi xem!”
Hai người vừa mở cửa bước ra thì đã nhìn thấy Lâm Viễn ôm một chiếc hộp đi về phía bọn họ. Lương Tử Khâm kéo Đỗ Nhược Phong đi đến, “Anh tiểu Lâm! Anh có biết chú Minh ở đâu không ạ?”
“Anh Minh đang ở tầng bốn, đang nghiệm thu thiết bị mới của mấy căn phòng cải tạo với nhà thiết kế Trần đó.” Lâm Viễn đương nhiên không biết Minh Lãng giấu Đỗ Nhược Phong, nên đã lỡ miệng bán đứng anh.
“Cái này không tệ, hiệu ứng giả này tốt hơn nhiều so với tôi tưởng tượng!” Đây là giọng nói của Minh Lãng.
“Tôi đã nói rồi mà! Tin tôi sẽ không sai đâu!” Một giọng nói khác nghe rất trung tính, cũng rất khó phân biệt là nam hay nữ, đây chính là Trần Vô Niệm, cũng chính là nhà thiết kế Trần mà Lâm Viễn đã nhắc đến, là nhà thiết kế nội thất của khách sạn bọn họ, cũng là bạn của Minh Lãng.
Lương Tử Khâm kéo Đỗ Nhược Phong rón rén đi qua, tấm thảm thành công che giấu bước chân của bọn họ, hai người bám vào thành cửa rồi nhìn vào bên trong.
Toàn bộ căn phòng được sơn thành màu quả mọng, màu sắc đậm đà mọng nước như quả mâm xôi, ở giữa phòng đặt một chiếc giường tròn lớn trắng tinh. Đỗ Nhược Phong không hiểu những thứ lung tung mà Lương Tử Khâm đã nói, nhưng màu sắc tương phản mãnh liệt của căn phòng này, khiến cho cậu vừa nhìn thấy đã có cảm giác rung động khó tả. Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều hình ảnh, à, đầu ti của lão Lang hình như cũng có màu như quả mâm xôi.
“Hai đứa các con đang làm gì vậy!” Minh Lãng vừa xoay người chuẩn bị đi ra ngoài thì nhìn thấy ngoài cửa có hai cái đầu, anh trừng mắt nhếch mép nhìn Lương Tử Khâm, thằng nhóc thúi này chỉ biết vẽ đường làm hư cậu nhóc nhà anh.
“Lão Lang, đã đến giờ ăn trưa rồi.” Đỗ Nhược Phong giữ chặt tay ba cậu, bình tĩnh nói.