Minh Lãng lấy điện thoại ra xem thời gian: “Được, vậy chúng ta về nhà thôi, nhà thiết kế lớn ơi cậu cũng về nhà đi thôi, số tiền còn lại trễ một chút chị Trương sẽ gửi cho cậu nhé!”
“Lương Tử Khâm, con lại dạy hư cục cưng nhà người ta đấy hử?” Trần Vô Niệm nhìn hai ba con đã đi xa, rít một hơi thuốc lá điện tử trong tay, toàn bộ khói thuốc đều phà hết vào mặt của cậu bé, mùi vị như cacao.
“Cô, cô cách xa con ra! Cô đây là đang quấy rối tìиɧ ɖu͙© trẻ vị thành niên!” Nói thật Lương Tử Khâm có hơi sợ Trần Vô Niệm, người phụ nữ này có hành vi hoàn toàn trái ngược với tên của cô, đôi môi lúc nào cũng thoa son đỏ thẫm cười lên khiến cho Lương Tử Khâm nhìn mà dựng cả tóc gáy, người phụ nữ biếи ŧɦái này cứ trêu chọc cậu ta mãi!
“Mẹ kiếp thằng ranh con! Nhìn cái thân xác nhỏ bé của con đi, lông còn chưa mọc dài đâu! Bà đây có mắt mù mới đi quấy rối con đấy!” Trần Vô Niệm lấy điếu thuốc gõ vào đầu Lương Tử Khâm, “Này, nhìn thấy Lâm Viễn rồi chứ?”
Đỗ Nhược Phong mơ một giấc mơ, cậu mơ thấy rất nhiều quả mâm xôi, màu đỏ rực rỡ lộng lẫy lấp kín ánh mắt cậu, trong mũi tràn ngập vị chua chua ngọt ngọt của quả mọng chín, cậu nằm lên một quả mọng lớn, theo chúng nó rơi xuống biển cả trắng xoá.
Minh Lãng ngủ rất thoải mái, khi tỉnh dậy anh có hơi mơ màng, nhìn qua rèm cửa sổ là có thể biết bên ngoài trời đã sáng choang. Anh duỗi người theo thói quen, lại bị cơn đau nhói trước ngực làm cho tỉnh táo, hoá ra đầṳ ѵú bên trái của anh đang bị cậu nhóc ngậm trong miệng.
Thằng nhóc thúi, đã lúc nào rồi mà vẫn còn tật xấu như vậy chứ! Minh Lãng cười cười rồi nhẹ nhàng véo đôi môi hồng hào non nớt của cậu nhóc, giải cứu cho đầu ti bị mυ'ŧ đến tê dại của chính mình, sau đó khẽ thoát ra khỏi vòng tay quấn chặt như bạch tuộc của cậu nhóc. Anh vừa mới ngồi dậy lập tức đã cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh trên bụng anh đang chảy xuống dưới.
Đỗ Nhược Phong mím môi tỉnh dậy, mơ mơ màng màng tự hỏi không biết có phải là dư vị của mùi sữa hay không. Minh Lãng bóp lấy sống mũi cao thẳng của cậu, giơ tay trái của anh lên trước đôi mắt cũng đã có tiêu điểm của cậu: “Cục cưng nhà ta rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi!”
Đỗ Nhược Phong mờ mịt chớp mắt, thứ màu trắng trắng trong tay lão Lang là gì vậy? Đầu óc cậu trong phút chốc bỗng chết máy, nhìn chằm chằm chất dịch trắng đυ.c còn lưu lại trên bụng Minh Lãng vài giây mới đột nhiên bừng tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ bừng.
“Này, mơ thấy gì đấy hả?” Minh Lãng cười xấu xa đưa bàn tay dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh bôi lên gương mặt cậu nhóc, Đỗ Nhược Phong vùng vẫy trong lòng anh, cố gắng hết sức tránh né công kích của anh.
“Lão Lang! Lão Lang… người mau đi rửa nó đi…” Đỗ Nhược Phong như là van xin, gương mặt đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng ba cậu. Minh Lãng khi dễ cậu nhóc nhà anh đủ rồi mới hài lòng thả cậu ra, sau đó dọn dẹp mớ hỗn độn trên người anh.
Đỗ Nhược Phong thật vất vả mới đuổi được người ba như quỷ ngây thơ chuyển thế của cậu đi, cậu gỡ ga giường và vỏ chăn ra rồi thay bằng một bộ sạch sẽ khác, sau đó ngẩn ngơ ngồi ở đầu giường. Cậu mơ thấy cái gì… quả mâm xôi và sữa… là vì hôm qua cậu nhìn thấy thứ bên trong căn phòng kia sao?
Minh Lãng tắm xong đi ra thì nhìn thấu cậu nhóc ngồi bên giường, chiếc gối trong tay cũng sắp bị cậu vặn thành bánh quai chèo, chậc, thật là một quỷ nhỏ còn chưa trưởng thành mà: “Cục cưng à, đang nghĩ gì vậy? Không phải con đã học sinh học rồi sao, có chút chuyện nhỏ như vậy mà đã dọa con thành bộ dáng như thế này rồi sao hả?”
“Con không có.” Đỗ Nhược Phong ném gối đi, cậu không có sợ, cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy thân thể trần trụi của lão Lang chỉ mặc tuỳ tiện áo choàng tắm, đầu ti bên trái vậy mà đang sưng đỏ, cậu ngẩn ngơ chỉ nó: “Sao lại sưng như vậy ạ?”
Minh Lãng nhìn theo ngón tay cậu chỉ, cười hắc hắc đè cậu nhóc lên trên giường véo loạn một trận, gặm lên miệng cậu một cái: “Thằng nhóc thúi này còn có mặt mũi mà hỏi nữa hả? Còn không phải là chuyện tốt tối hôm qua con đã làm sao?”
Đỗ Nhược Phong triệt để bốc khói luôn.