Nước Chảy Thành Sông

Chương 19

“Con muốn uống sữa…” Cậu nhóc khụt khịt mũi, giọng nghẹn ngào nức nở, cậu vừa khóc Minh Lãng đã trở nên bối rối, bây giờ nhìn bộ dạng của cậu đáng yêu như vậy trong đầu anh đã không suy nghĩ gì được nữa, những lời muốn nói một chữ cũng không nhớ được. Anh cúi đầu hôn lên gương mặt cậu, sau đó vén áo của anh lên, rồi nhét đầṳ ѵú vào trong miệng cậu.

Đỗ Nhược Phong hài lòng mυ'ŧ đầṳ ѵú trong miệng, tay còn lại chộp lấy một bên vυ' khác của Minh Lãng, Minh Lãng nhẹ nhàng bắt lấy tay cậu, ông trời con này từ nhỏ đã như vậy, tính chiếm hữu rất lớn, khi cậu bú sữa một bên thì cũng phải nắm lấy bên vυ' còn lại, sợ người khác cướp mất.

“Uống no rồi hả?” Minh Lãng xoa nắn gương mặt của cậu nhóc, Đỗ Nhược Phong ngượng ngùng cười, vùi cả gương mặt đỏ bừng của cậu vào trong ngực của người đàn ông không chịu ngẩng lên, Minh Lãng xoa tóc cậu loạn xạ: “Ranh con mau đứng dậy nào! Đừng giả chết! Con tốt nhất là nên nói rõ mấy ngày vừa rồi con khó chịu với ba cái gì đi nhé!”

“Con…” Đỗ Nhược Phong xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên, hàm hồ kể lại những chuyện vớ vẩn cậu đã thảo luận với Lương Tử Khâm ra.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ai da buồn cười quá đi mất! Cục cưng của ba ơi sao con lại dễ thương như vậy chứ! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!” Minh Lãng cười đến bụng cũng muốn lên cơ, thằng nhóc thúi này vậy mà lại vì bị người khác chê cười cậu còn bú sữa mà đi giày vò anh như vậy, không dạy dỗ cậu một trận thì Minh Lãng không thể nguôi giận được!

“Đừng cười nữa! Lão Lang người đừng có cười nữa!” Đỗ Nhược Phong thật sự khóc không ra nước mắt, cậu cũng biết là cậu đã khiến cho lão Lang đau lòng, nên dũng khí làm nũng với ba cậu cũng không có.

“Thằng nhóc thúi này! Con có biết ba đau lòng biết bao nhiêu không hả! Lão Lang còn cho rằng con đã chán ghét ba rồi…” Minh Lãng cười đủ rồi, sờ đầu cậu nhóc rồi ôm chặt lấy cánh tay cậu, “Cục cưng à… Sau này nếu có chuyện gì con cứ nói trực tiếp với lão Lang có được không? Đừng giày vò ba con nữa…”

“Người cũng không phải là ba của con!” Đỗ Nhược Phong cũng ôm chặt lấy anh, Minh Lãng không phải là người ba đoản mệnh kia của cậu, “Lão Lang chính là lão Lang!”

*

Sau cái việc hiểu lầm đầy máu chó kia, Minh Lãng cuối cùng cũng có được một cuộc sống viên mãn đã lâu chưa được thấy. Tối hôm đó anh thật sự bị Đỗ Nhược Phong làm cho bối rối. Sau đó ngẫm lại, tại sao hai ba con bọn họ vẫn ngủ chung giường, sao Đỗ Nhược Phong lại bắt đầu bú sữa trở lại, như vậy không phải là càng sống lâu thì càng thụt lùi à? Nhưng mà lại suy nghĩ thêm lần nữa, nếu thật sự phải tách ra ngủ và không uống sữa nữa, thì cả hai người bọn họ ai cũng khó chịu, vậy rốt cuộc chuyện này có ích gì chứ?

Minh Lãng không phải là người để tâm đến cách nhìn của người khác, nếu anh quan tâm đến người khác nói thế nào mà có thể sống được đến bây giờ thì quả thật đúng là kỳ tích. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của hai ba con bọn họ, không ai có thể can thiệp được. Còn về vấn đề trong lòng Đỗ Nhược Phong có ám ảnh tâm lý, vốn dĩ chuyện này không hề tồn tại, cậu bị ám ảnh cái rắm í, mỗi ngày uống sữa đều uống đến vô cùng vui vẻ luôn đó chứ. Minh Lãng bày tỏ anh và cậu nhóc đều vui vẻ là được.

Chớp mắt đã đến kỳ nghỉ Đông, đây là thời điểm khách sạn ế khách, sinh viên các trường đại học xung quanh đã về nhà nghỉ lễ, số phòng được thuê mỗi ngày chỉ cần dùng đầu ngón tay cũng có thể đếm được hết. Hằng năm Minh Lãng đều tận dụng khoảng thời gian này để tu sửa lại phòng ốc khách sạn.

Khách sạn Vân Phong đi theo con đường là khách sạn tình thú cao cấp, giá cả cao nên đẳng cấp cũng cao, cơ sở vật chất và phục vụ tuyệt đối là hạng nhất, đây cũng là bí quyết thịnh vượng lâu dài của Minh Lãng trước áp lực cạnh tranh rất lớn. Nhắc đến cách thức kinh doanh ở đây không có ai hiểu rõ hơn Sở Phong, đó là cơ hội kinh doanh cô đã nhìn thấy ngay từ đầu, từ nhỏ Minh Lãng đã dấn thân sâu vào trong đó nên đương nhiên cũng hiểu, nhưng anh sẽ không bao giờ làm ma cô*, tất cả các công việc làm ăn đều là trong sạch. Phong cách trang trí cũng hoàn toàn không dung tục, những thứ gợϊ ȶìиᏂ cũng có thể khiến cho người xem bật cười cảm thán người thiết kế ra thứ này chắc hẳn là phải một người lạ kỳ.

*ma cô: dẫn gái cho khách