Minh Lãng bực bội gãi gãi đầu, anh thật sự không biết nên nói chuyện với cậu nhóc thế nào. Dù anh không có những kiến thức đời thường thì cũng đủ biết, đứa trẻ lớn như vậy mà vẫn còn ngủ chung với ba mẹ thì rất bất thường, khi lớn lên đứa trẻ không muốn lại tiếp tục như vậy nữa cũng là chuyện đương nhiên. Giới tính khác biệt như anh, lúc cậu nhóc còn nhỏ không hiểu, bây giờ chán ghét hình như cũng không có gì là lạ. Minh Lãng dùng lý trí thuyết phục bản thân, nhưng lý trí cũng không thể khiến anh bớt đau lòng được.
“Cục cưng à, qua đây ngồi đi.” Người đàn ông nhìn cậu thiếu niên núp trong bóng tối hành lang, vẫy tay gọi cậu tới. Đỗ Nhược Phong đi qua, ngồi xuống ghế đơn bên tay phải Minh Lãng, chống tay lên đầu gối, cậu mơ hồ cảm thấy bản thân cậu đã làm sai gì rồi, nên lão Lang hình như rất buồn.
“Cục cưng à, có vài chuyện, lão Lang không biết nên nói với con như thế nào… trước đây khi con còn nhỏ, cảm thấy có nói con cũng không hiểu, bây giờ con lớn rồi, không nói không được…” Minh Lãng nói rất gian nan, trong đầu anh hỗn loạn, hoàn toàn không nghĩ được gì.
“Con không biết, ba với con, và những người khác, đều không giống nhau… ba từ lúc sinh ra đã là người song tính, ngực có sữa cũng là có từ trước khi con được sinh ra, nguyên nhân cụ thể vì sao thì ba cũng không rõ… Ba biết là con đã lớn rồi, trường hợp giống như chúng ta, cũng rất khó xử… haiz…” Người đàn ông thở dài nhìn cậu thiếu niên cúi đầu trầm mặc không nói.
“Khi còn nhỏ con đã quen ngủ với ba, ba cũng không chú ý, bây giờ con lớn rồi, nếu sau này không muốn hôn thì sẽ không hôn nữa, không muốn uống sữa thì cũng không bú nữa, nếu muốn ngủ một mình thì đi dọn phòng đi… Ba, bình thường cũng không để ý mấy chuyện này, con cũng đừng quá bận tâm, đừng có ám ảnh tâm lý với con gái…” Rốt cuộc Minh Lãng cũng nói xong hết. Thật sự anh rất sợ hãi, sợ cậu nhóc sẽ chán ghét anh.
Đỗ Nhược Phong cúi đầu, tóc mái dài che khuất mắt, khiến người khác không thể thấy được vẻ mặt của cậu. Minh Lãng nhìn cậu, lần đầu tiên anh cảm thấy có hơi hối hận vì đã gần gũi với đứa nhỏ này như vậy, nếu anh nuôi dưỡng cậu như những gia đình khác thì liệu có khó chịu như lúc này không.
“Có phải ba không cần con nữa…” Đỗ Nhược Phong đột nhiên ngẩng đầu, trong hốc mắt tràn ngập nước mắt, vừa chớp một cái nước mắt đã chảy dài trên má, “Lão Lang có phải là người không cần con nữa phải không?”
Minh Lãng nhìn thấy thì lập tức đau lòng, tay anh còn chưa kịp đưa ra thì Đỗ Nhược Phong đã nhào đầu vào ngực anh, toàn thân run rẩy, giọng nói cũng nghẹn ngào, khóc không thở nổi nói: “Lão Lang, đừng, đừng không cần con!”
Minh Lãng nhớ rõ, lúc còn nhỏ Đỗ Nhược Phong rất thích khóc, chỉ cần không thấy anh một lúc là đã khóc đến đứt từng đoạn ruột, sau khi lớn lên mới tốt hơn một chút, nhìn dáng vẻ này của cậu, Minh Lãng liền nhớ đến lúc khi cậu còn bé, trong lòng cũng đau gần chết. Anh ôm chặt oắt con, vỗ nhẹ nhẹ bờ lưng của cậu, trong lúc nhất thời, vận dụng hết kỹ năng dỗ con nít ra: “Cục cưng không khóc nè, ngoan, ngoan, đừng khóc nha, cục cưng ngoan…”
“Huhu….” Thiếu niên vùi mặt vào l*иg ngực anh, không ngừng lèo nhèo, “Lão Lang…Con thích người, thương người! Thích người hôn con ôm con, thích ngủ chung với người, thích bú sữa của người…. Thích người!”
“Được được được, ngoan, ngoan…” Minh Lãng an ủi cậu, trong lòng lại vừa đau vừa ngọt, cục cưng nhà anh quả nhiên là vẫn thích anh, anh còn tưởng là cậu nhóc chán ghét anh rồi nữa, kết quả là không chỉ có anh ỷ lại vào cậu nhóc, mà cậu nhóc cũng rất ỷ lại vào anh.
Đỗ Nhược Phong khóc to một trận, khóc hết những tủi thân uất ức của nửa năm qua, rõ ràng là do cậu đang yên đang lành tự đi kiếm chuyện, vậy mà bây giờ lại giống như bị Minh Lãng bắt nạt. Cậu như trở về làm một đứa trẻ, không thèm nói lý lẽ, là cậu không muốn uống sữa trước, nhưng lão Lang lại không được nói như vậy!