“Cho nên, là bởi vì cái này sao?” Minh Lãng lật quyển sách sinh học trong tay, học sinh bây giờ đi học còn phải học cái này nữa sao? Minh Lãng mù chữ trước giờ không đi học cũng như được mở ra một thế giới mới. Có trời mới biết lúc nghe cậu nhóc nói câu đó trong lòng anh có cảm giác gì, đại khái chính là cảm giác WTF* đó.
*WTF: what the fuck
“Lão Lang, mặc áo ngực tốt cho sức khỏe…” Gương mặt Đỗ Nhược Phong đỏ bừng, ngay cả can đảm nhìn mặt Minh Lãng cậu cũng không có, toàn thân từ đầu đến chân đều nóng bỏng như sắp bốc cháy.
“Đi ra đi, nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi, không phải là lau sàn vẫn chưa xong à!” Minh Lãng phất tay, ra hiệu cho cậu nhóc biến khỏi mắt anh đi.
Áo ngực? Từ khi nào anh lại được hưởng qua đãi ngộ tốt như vậy. Lúc còn nhỏ anh thường phải dùng vải bố quấn ngực, sau khi đánh nhau với người ta rồi trở về nhà mới phát hiện trước ngực bị ghì chặt quá đến nỗi chảy đầy máu thấm ra cả vải là chuyện thường như cơm bữa, sau này lớn hơn cũng có tiền hơn anh mới bắt đầu mặc áo quấn ngực, nhưng thứ đó cũng không chắc chắn mấy, đeo lâu cũng sẽ bị trầy xước, bây giờ có tiền rồi thì mua mấy hàng nước ngoài nhập khẩu, mặc dù chất liệu rất tốt không còn làm anh đau nữa nhưng tuyệt đối cũng không hề thoải mái, nhưng ngay cả khi phải chịu đựng tất cả điều này thì cũng không thể ngăn cản được bộ ngực anh phát triển thật lớn.
Thằng ranh con này tưởng ba nó là thiếu nữ đang tuổi dậy thì chắc, Minh Lãng hung dữ nghĩ.
Minh Lãng cầm lấy quyển sách lật thêm vài trang, những phần sau đó nói về những thay đổi sinh lý ở tuổi dậy thì, Minh Lãng biết anh dậy thì sớm hơn so với những đứa con trai bình thường khác, nhưng cụ thể thế nào thì anh cũng không rõ, mấy chuyện về mặt sinh lý kỳ thực anh cũng không giỏi hơn Đỗ Nhược Phong bao nhiêu.
Minh Lãng lớn lên trong nhà chứa, nói hơi khoa trương chính là chỉ cần ngày nào anh còn thở thì ngày đó anh sẽ nhìn thấy mấy cặp nam nữ thậm chí là nam nam làm chuyện đó, đồng tính hay dị tính, anh không cần học cũng hiểu. Dì Minh cũng chỉ dạy cho Minh Lãng có một việc duy nhất, đó là tự bảo vệ chính mình cho thật tốt.
May mắn chính là mặc dù anh là người song tính có một cặρ √υ' lớn, nhưng thứ tượng trưng cho đàn ông cũng tuyệt đối không làm anh mất mặt, năm anh mười lăm mười sáu tuổi có chơi chung với một đám bạn xấu, cả nam lẫn nữ anh cũng đã thử chơi hết, nhưng anh lại không có hứng thú với chuyện đó, âʍ ɦộ phụ nữ cũng không hề làm cho anh có cảm giác gì đặc biệt, cũng chưa từng ảnh hưởng đến anh.
Từ lúc nhận nuôi Đỗ Nhược Phong anh hiếm khi quan hệ tìиɧ ɖu͙©, mỗi ngày anh đều bận rộn xoay quanh cậu bạn nhỏ này, thỉnh thoảng khi có nhu cầu anh sẽ trốn vào phòng tắm thủ da^ʍ, đôi khi sẽ dùng tay chạm vào âʍ đa͙σ, nhưng chỉ như vậy mà thôi.
Minh Lãng chưa bao giờ tự xem anh là phụ nữ, dù anh đã dặn cậu nhóc tuyệt đối không được nói với người khác, nhưng ở trước mặt cậu nhóc thì anh lại chưa bao giờ kiêng kỵ. Hai người bọn họ là ba con thì có gì mà phải kiêng kỵ chứ? Bây giờ nghĩ lại hình như anh thật sự vẫn chưa giáo dục cậu nhóc về phương diện này, cơ thể kỳ lạ của anh chắc sẽ không làm cho cậu nhóc có ám ảnh tâm lý đâu nhỉ?
Minh Lãng tự hỏi anh đã làm chuyện gì không nên làm không, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu nói anh là ba của cậu, thì làm gì có đứa trẻ nào đã lớn như vậy rồi mà vẫn ôm ba ngủ đâu chứ, còn nếu nói anh là mẹ, vậy thì càng làm gì còn ai đã lớn mà vẫn uống sữa mẹ nữa đâu.
Cho nên cậu nhóc không hôn anh nữa không phải là vì kỳ phản nghịch của tuổi dậy thì, mà là vì khó chịu với thân thể bán nam bán nữ của anh sao? Sở dĩ vẫn còn chung giường với anh là vì thói quen từ nhỏ chăng? Minh Lãng hiếm khi đa cảm, trí tưởng tượng của anh bay xa, hoàn toàn hiểu lầm tâm ý của đứa nhỏ nhà anh.