Nước Chảy Thành Sông

Chương 16

Nhưng còn cậu và lão Lang thì sao chứ? Trước giờ lão Lang chưa từng tức giận cũng chưa từng hung dữ với cậu, khi nói chuyện anh vẫn luôn mỉm cười và dịu dàng với cậu, cũng sẽ có đôi khi lão Lang ức hϊếp cậu, nhưng đó chỉ là đùa giỡn, cậu thích lão Lang, thích bận rộn giúp đỡ lão Lang, nhìn thấy lão Lang ăn thức ăn cậu nấu, mặc quần áo cậu đã lựa chọn thì cậu rất vui vẻ. Ba con hai người bọn họ và những ba con nhà khác không hề giống nhau.

Đỗ Nhược Phong gãi đầu, dù bất kể thế nào cậu cũng sẽ không ngủ riêng với lão Lang đâu, nếu không có lão Lang thì căn bản cậu ngủ không được, không cần biết lão Lang là nam hay là nữ, lão Lang chính là lão Lang!

Buổi tối Minh Lãng về đến nhà cảm thấy Đỗ Nhược Phong rất kỳ lạ. Anh có thói quen vừa về nhà sẽ thay quần áo ở nhà ra, anh thích mặc những loại quần áo có kiểu dáng rộng rãi và mỏng nhẹ, từ khi anh ngồi vào bàn ăn thì ánh mắt của cậu nhóc cứ vô tình hay cố ý thỉnh thoảng đảo qua người anh. Minh Lãng cúi đầu nhìn lại chính mình, cũng không có gì lạ hết mà!

Minh Lãng gắp miếng thịt bỏ vào chén của cậu nhóc: “Con không chú tâm ăn cơm mà nghĩ cái gì đấy hả?”

Đỗ Nhược Phong suy nghĩ một hồi cũng không biết nên mở miệng nói thế nào, cậu vô thức liếc nhìn ngực Minh Lãng, ngực của Minh Lãng có lẽ còn to hơn bất kỳ người phụ nữ nào cậu đã từng gặp. Minh Lãng cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc là cậu nhóc bị sao vậy nhỉ? Anh nhìn theo ánh mắt của Đỗ Nhược Phong, cũng không cảm giác được có cái gì kỳ lạ, không phải trước giờ anh vẫn như vậy sao?

Ăn tối xong Minh Lãng ngồi trên sô pha xem tivi, càng nghĩ càng cảm thấy cậu nhóc có gì đó không ổn. Anh nhớ lại câu nói đùa tối hôm trước, chẳng lẽ Đỗ Nhược Phong thật sự có bạn gái rồi sao? Vậy thì cũng không đúng, có bạn gái thì nhìn chằm chằm anh làm cái gì? Thật là kỳ lạ. Tại sao lau nhà còn phải nhìn anh nữa vậy hả?

“Đỗ Nhược Phong! Con qua đây!” Rốt cuộc Minh Lãng cũng chịu không nổi nữa, ném remote lên ghế sô pha.

Đỗ Nhược Phong vừa nhìn thấy tư thế của lão Lang, gương mặt mặc dù rất nghiêm nghị nhưng trong mắt lại lấp lánh ý cười, lập tức biết anh chỉ là đang giả ngầu mà thôi, cậu đi tới ngồi cạnh lão Lang, mở to mắt xem anh chuẩn bị nói cái gì.

“Cục cưng à…” Minh Lãng phá vỡ im lặng, không được rồi cậu nhóc mở to mắt thật sự quá đáng yêu, anh nhịn không được xoa nắn giày xéo gương mặt Đỗ Nhược Phong một phen, sau đó mới hung dữ ép hỏi: “Nói đi, hôm nay con làm sao đấy hả? Cứ nhìn chằm chằm ba làm gì? Trên mặt ba con nở hoa đấy à?”

“Người không nhìn con sao biết con đang nhìn người cơ chứ.” Đỗ Nhược Phong vịt chết vẫn còn cứng miệng cãi.

“Vậy thì ba chỉ có cách phải nghiêm hình bức cung mà thôi!” Minh Lãng cười rồi đè cậu nhóc xuống ghế sô pha, ỷ vào chiều cao và cân nặng của anh ép cho cậu không thể động đậy, sau đó vươn tay ra bắt đầu cù lét cậu, từ nhỏ đến lớn Đỗ Nhược Phong sợ nhất chính là cái này!

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha… lão Lang! A ha ha ha… lão Lang! Lão Lang người thả con ra! A a a a… xin người đó lão Lang! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thả con ra đi con nói…” Đỗ Nhược Phong cười đến nỗi bụng cũng thắt lại, nước mắt giàn giụa cọ nguậy mãnh liệt trong ngực Minh Lãng, hòng tránh né những đòn tấn công của anh.

“Tiểu tử thối!” Minh Lãng cù cũng mệt mỏi, Đỗ Nhược Phong cười anh cũng cười, lúc này anh không có tí sức lực nào, hai tay chống đỡ không nổi lập tức đè cậu nhóc đến gắt gao, Đỗ Nhược Phong còn chưa kịp hồi phục đã bị bầu vυ' to bưng kín mặt, trong mũi miệng cũng tràn ngập mùi sữa thơm tho ngọt ngào.

“Mau đứng lên đi!” Mặt Đỗ Nhược Phong lập tức đỏ bừng, ầm ĩ kêu lên, cậu đưa tay đẩy người đàn ông ra. Minh Lãng cười xoay người, rơi xuống tấm thảm trải dưới ghế sô pha, Đỗ Nhược Phong lại vội vàng vươn tay kéo anh lên.

“Sao mặt của cục cưng lại đỏ như vậy hả?” Minh Lãng cười ghé vào cạnh sô pha, chiều cao vừa hay có thể khiến anh tựa ngực lên đó rồi thoải mái nằm sấp xuống, cổ áo rộng rãi làm lộ ra một nửa bầu ngực trơn láng đầy đặn.

Đỗ Nhược Phong vội vàng nhìn sang nơi khác, thật kỳ lạ, bình thường cậu cũng đã quen nhìn lão Lang loã thể, ngực của lão Lang cậu cũng đã sờ và bú rất nhiều lần, sao hôm nay lại cảm thấy kỳ lạ như vậy nhỉ? Cậu khó khăn nuốt nước miếng, giọng nói cũng run rẩy: “Lão Lang… người, người có cần, mua nội y mặc hay không ạ?”