Sở Ức Quy trực tiếp bỏ bánh nướng xốp mềm vào trong miệng trước mặt của Mặc Thu, hương vị quá mức ngọt ngào tản ra trong khoang miệng.
Sở Ức Quy cũng không đánh giá về món ăn này.
Mà ngay từ đầu Mặc Thu cũng không phải muốn nhận được phản hồi của Sở Ức Quy.
Mặc Thu chỉ muốn đưa hết những thứ mà mình cảm thấy tốt nhất cho Sở Ức Quy mà thôi.
Trong căn nhà chật hẹp và cũ nát, mùi rượu trong không khí đã tan đi, có thể ngửi thấy mùi xà phòng rất nhạt.
Ở căn nhà được thuê này của Ninh Hải, khắp nơi đều lưu lại dấu vết của Mặc Thu chứ không phải Ninh Hải.
Ăn hết bánh nướng xốp, Mặc Thu lại đặt một ly nước đun sôi trước mặt Sở Ức Quy.
Ly nước được rửa sạch đến nổi không nhìn thấy dấu vân tay, nhưng nước đun sôi lại không trong suốt, dường như vì chất lượng nước hoặc do ấm đun nước có vấn đề nên nước có chút đυ.c ngầu.
Sở Ức Quy bưng lên uống, nước đun sôi có chút hương vị quái dị hòa với vị bánh nướng xốp ngọt ngào trong miệng.
Hôm nay Mặc Thu mang về đều là món tráng miệng, lúc còn ở quán cà phê cậu ăn không nhiều lắm, nên lúc đặt bánh vào tủ lạnh, cậu dứt khoát bẻ một miếng nhỏ ra nếm thử.
Sau đó trước mặt Sở Ức Quy lại xuất hiện thêm một cái bánh donut.
Sở Ức Quy cầm lấy cắn một ngụm nhỏ, vị bơ cũng giống như vị bánh xốp mềm mại kia, mang theo hương thơm ngọt ngào.
Hương vị lan tràn trong khoang miệng, không biết vì sao Sở Ức Quy lại nhướng mắt lên nhìn Mặc Thu một cái.
Hương vị ngọt ngào mang theo mùi sữa này sẽ làm cho hắn nghĩ đến người trước mặt này.
Cái bánh còn hơn phân nửa được Sở Ức Quy cầm trong tay.
“Không ăn sao?” Mặc Thu chỉ vào cái bánh trong tay Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy rũ mắt nhìn cái bánh bị cắn hai miếng, ngước mắt lên nói: “Cậu ăn đi.”
Mặc Thu tự nhiên cầm lấy cái bánh chưa ăn xong bỏ vào trong miệng, kem bơ tan ra, Mặc Thu muốn liếʍ hết bơ còn sót lại dính trên tay.
Sở Ức Quy lại đưa tay ngăn cản tay Mặc Thu, mà Mặc Thu lại liếʍ lên đầu ngón tay của Sở Ức Quy.
Đầu ngón tay Sở Ức Quy khẽ run lên nhưng không dễ phát hiện.
“Cậu quên rửa tay.” Sở Ức Quy lôi kéo Mặc Thu, bảo rửa sạch kem trên tay để tránh Mặc Thu ăn vào miệng: “Đi tắm đi.”
Lúc Mặc Thu muốn tiến vào phòng tắm, Sở Ức Quy lấy đồ vệ sinh cá nhân mà mình mang đến ra đưa cho cậu.
Đồ vệ sinh cá nhân tinh xảo xinh đẹp tràn đầy màu sắc được lấy ra, từng chai thủy tinh nhỏ lung linh được hắn đặt vào trong tay Mặc Thu như những viên bảo thạch.
“Có cần tớ giới thiệu qua một chút không?” Sở Ức Quy nói.
“Không cần.” Trên chai nhỏ tinh xảo có cách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung, Mặc Thu đọc có thể hiểu được.
“Lúc đi ra không cần mặc quần áo, tớ bôi thuốc cho cậu.” Sở Ức Quy ở cửa phòng tắm nói.
“Được.” Mặc Thu rầu rĩ đáp.
Nhìn Mặc Thu đóng cửa phòng tắm, Sở Ức Quy biết trong phòng tắm có dầu gội đầu và sữa tắm, nhưng trên người Mặc Thu lại không có mùi vị như vậy.
Cậu chỉ sử dụng xà phòng.
Nếu như không bị cấm động vào, không có khả năng Mặc Thu không muốn dùng được.
Chắc là Ninh Xảo Trân không cho phép cậu đυ.ng đến đồ dùng của mình.
Nhưng đồ dùng này là Dương Tiêu Vũ đặc biệt sai người đi chuẩn bị, là giá cả mà Ninh Xảo Trân không bao giờ mua được.
Khi Mặc Thu đi ra, cậu chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ nhỏ.
Băng gạc trên cổ tay Mặc Thu đã bị cậu gỡ ra, dường như cậu không biết dùng vải để bọc vết thương lại.
Băng gạc này lại bị giặt qua, quả nhiên Sở Ức Quy lại nhìn thấy Mặc Thu phơi băng gạc kia cùng một nơi với áo quần mà mình mới giặt xong, hiển nhiên thời gian Mặc Thu ở trong phòng tắm lâu như vậy là vì cậu phải giặt quần áo xong mới đi ra.
Lúc Mặc Thu tắm rửa, mùi hương của sữa tắm mà hắn đưa đã phiêu tán trong căn nhà thuê không rộng lớn, Sở Ức Quy cũng từng sử dụng loại đồ đó nên biết rõ mùi hương của nó là như thế nào.
Nhưng khi Mặc Thu đi lướt qua bên cạnh hắn, Sở Ức Quy lại ngửi được một loại mùi hoàn toàn không hề giống như trước.
Giống như là trong hương thơm tỉ mỉ thanh nhã thoát tục của bản thân, thêm một chút hương vị khác, làm cho hơi thở trong trẻo lạnh lẽo của cậu lại biến thành hương vị ngọt ngào.
Giống như nước trái cây được thêm vào nhiều hương vị khác nhau.
Sở Ức Quy mơ hồ nhớ rõ xà phòng phế liệu kia đã hết hạn, cũng không có mùi làm cho người ta thư thái, mà mùi xà phòng nhàn nhạt mà hắn mới đưa đến kia, rất có thể trộn lẫn với mùi trên người Mặc Thu.
Sở Ức Quy đột nhiên có chút tò mò, rốt cuộc hương vị chân chính thuộc về Mặc Thu là gì.