Sở Ức Quy cầm thuốc trị thương ngoài da, vỗ vào ghế sô pha bên cạnh, bảo Mặc Thu ngồi xuống.
“Hôm nay cậu về sớm vậy?” Sở Ức Quy hỏi.
“Hôm nay tới nhận được rất nhiều tiền, còn có thức ăn.” Đây là lần hiếm hoi cậu làm xong nhiệm vụ hàng ngày sớm để có thể yên tâm về nhà.
“Có chuyện gì đã xảy ra sao?” Sở Ức quy hỏi.
“Gặp được ba mẹ ruột.” Mặc Thu mở miệng không hề do dự.
“Vui vẻ không?” Sở Ức Quy bình tĩnh, dường như không hề ngạc nhiên đối với chuyện này.
“Tại sao phải vui vẻ?” Mặc Thu nói.
Sở Ức Quy nói: “Đi theo ba mẹ ruột, sau này sẽ ăn được nhiều đồ ăn ngon hơn, cậu có thể ở trong căn nhà lớn hơn.”
Tuy nhiên, Mặc Thu nhanh chóng trả lời: “Tại sao?”
Trong một thời gian ngắn, Sở Ức Quy không thể phán đoán được Mặc Thu hỏi tại sao với câu nói ‘Đi theo ba mẹ ruột, sau này sẽ có đồ ăn ngon hơn, có thể ở trong căn nhà lớn hơn’ hay ‘Có đồ ăn ngon, căn phòng lớn sẽ vui vẻ’.
Sở Ức Quy nói: “Có lẽ ba mẹ ruột có thể cho cậu cuộc sống tốt hơn.”
Mặc Thu vô thức nhìn về phía căn nhà yên tĩnh này, trong đáy mắt cậu không có bất kỳ du͙© vọиɠ thỏa mãn nào: “Bây giờ tớ sống rất tốt.”
“Cậu không muốn đón nhận được nhiều tình yêu hơn sao?” Sở Ức Quy nói.
“Bây giờ tớ có rất nhiều tình yêu, ba mẹ rất yêu thương tớ và tớ cũng yêu bọn họ.”
Mặc Thu nói với giọng điệu tràn đầy chắc chắn, cậu tin tưởng cuộc sống hiện tại của mình là thời khắc hạnh phúc nhất.
Dường như Sở Ức Quy nhìn thấy một cái hộp chật hẹp và khép kín. Mặc Thu yên ổn ở trong hộp nhỏ, không muốn khám phá hay tò mò gì với thế giới bên ngoài cái hộp nhỏ kia.
Trong cái hộp trống rỗng chật hẹp, Ninh Xảo Trân và Ninh Hải cho cái gì đều là bảo vật trân quý nhất của cậu.
Cho dù bọn họ có đưa vào rác rưởi vào, hoặc sự đau đớn hay bỏ bê, cậu cũng coi đó là tình yêu.
Vì vậy, bất cứ ai đặt gì vào trong hộp, Mặc Thu đều coi như tình yêu thương sao?
Ánh mắt của Mặc Thu lúc nào cũng trong suốt, nhưng sâu trong đáy mắt chỉ có một không gian nhỏ chật hẹp, một lần chỉ chứa được một người hoặc một câu chuyện.
Như vậy đại biểu cho việc người đầu tiên được cậu chú ý sẽ là người đặc biệt trong lòng cậu nhất đúng không?
Sở Ức Quy có tâm tư bí mật không muốn nói cho ai biết, mở miệng nói: “Chúng ta là bạn bè, tớ là người bạn đầu tiên của cậu, đúng không?”
Mặc Thu gật đầu.
“Không phải ai cũng có thể trở thành bạn bè.” Tay Sở Ức Quy bao lấy ngón tay Mặc Thu, mười ngón tay của hai người đan vào nhau: “Tớ là người bạn duy nhất của cậu.”
Mặc Thu nhìn Sở Ức Quy, dường như cậu đã bị dụ dỗ, nhanh chóng gật đầu.
Sở Ức Quy cười yếu ớt, dịu dàng thân mật nói: “Chúng ta là tốt nhất, là người bạn duy nhất của nhau, bạn bè thì không phản bội lẫn nhau, vĩnh viễn đều sẽ mang lại thứ tốt nhất cho đối phương, cậu biết không?”
Mặc Thu không biết, nhưng Sở Ức Quy nói xong thì cậu đã biết.
Mặc Thu đã làm như thế, mà Sở Ức Quy cũng thản nhiên tiếp nhận, cũng ám chỉ Mặc Thu phải làm như vậy.
Đó là chuyện không nên làm, nhưng trong nước sạch sẽ trong suốt không bị giọt mực nào vấy bẩn, hắn lại dùng tất cả màu sắc bẩn thỉu nhất từng chút một hòa vào trong nước, dây dưa không thể tách rời.
Sở Ức Quy vứt bỏ sự khống chế của bản thân, dùng màu sắc đen tối nhất nhuộm vào màu trong suốt của thiếu niên ở trước mặt mọi người.
Sở Ức Quy nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp trong suốt kia phản chiếu ra bóng dáng của mình.
Là bóng dáng trong suốt phản chiếu ra ánh sáng không chút nào che dấu.
Sở Ức Quy dời ánh mắt, giống như đang chật vật, trốn tránh khi nhìn thấy mình từ trong đôi mắt kia.
***
Mấy ngày nay Ninh Xảo Trân và Ninh Hải đều không về nhà, ban ngày Mặc Thu và Sở Ức Quy cùng nhau ra cửa, vừa ra ngoài là cậu đã không biết Sở Ức Quy đi đâu.
Buổi tối Sở Ức Quy sẽ chờ ở cửa nhà của Mặc Thu, bọn họ cùng nhau ở chung vào buổi tối.
Sở Ức Quy rất biết cách nói chuyện với cậu, cũng nói rất nhiều.
Hắn nói chuyện rất chậm, chờ cậu hiểu rồi hắn mới tiếp tục nói đến chuyện khác.
Cũng trong vài ngày ngắn ngủi, Mặc Thu đã hoàn toàn quen thuộc với Sở Ức Quy.
Chưa bao giờ có người nói chuyện thường xuyên như vậy với cậu, Ninh Xảo Trân không có, Ninh Hải lại càng không.
Giọng nói của Sở Ức Quy rất dễ nghe, là âm thanh dịu dàng nhất mà Mặc Thu từng nghe qua.
Mặc Thu cảm thấy Sở Ức Quy là một người rất thần kỳ.
Một người cực kỳ thần bí lại trở thành bạn thân của mình, và bản thân Mặc Thu dường như cũng biến thành người như hắn.
Cuộc sống ban ngày của Mặc Thu càng thêm thần kỳ.
Tuy rằng ban ngày Sở Ức Quy sẽ biến mất, nhưng Dương Tiêu Vũ lại luôn xuất hiện.
Mỗi ngày mẹ của cậu sẽ có cách ăn mặc khác nhau xuất hiện trước mặt mình, bà rất đẹp, mỗi một lần đều làm cho Mặc Thu kinh diễm.
Dương Tiêu Vũ cũng sẽ dùng một trăm đồng để mua thời gian Mặc Thu đi nhặt rác trở thành thời gian bên cạnh mình.
Tiền nhặt rác mỗi ngày có thể nhặt được không bằng một trăm đồng, tất cả thời gian nhặt rác của Mặc Thu đều là của Dương Tiêu Vũ.
Dương Tiêu Vũ cũng phát hiện ra điểm này, từ mỗi ngày xuất hiện trong một khoảng thời gian nào đó, đến bây giờ dứt khoát mỗi ngày ngồi xổm ở cửa chờ đợi cậu, mỗi ngày Mặc Thu đều đi nhặt rác nhưng Dương Tiêu Vũ không quan tâm.
Đây chính là thời cơ tốt nhất để bồi dưỡng tình cảm giữa bà và Mặc Thu.
“Mặc Thu, chúng ta có thể nắm tay nhau không?” Dương Tiêu Vũ đứng trước mặt Mặc Thu, vươn tay về phía cậu.
“Được.” Mặc Thu ngoan ngoãn đặt tay mình lên tay Dương Tiêu Vũ.
Dương Tiêu Vũ nắm lấy tay Mặc Thu, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn không to bằng bà, được bà nắm trong lòng bàn tay, cuối cùng Dương Tiêu Vũ mới yên tâm được phần nào.
Dương Tiêu Vũ có tính cách cường thế, nhưng khi đối mặt với Mặc Thu lại rất dè dặt và kiên nhẫn.
Sở Kiến Thụ cũng nhiều lần xây dựng tâm lý cho bà, bảo bà không nên quá liều lĩnh, bọn họ cũng không hiểu được suy nghĩ trong lòng của Mặc Thu vì cậu không được bình thường như những đứa trẻ khác.
Dương Tiêu Vũ cũng đang nhẫn nại.
Không thể lập tức đưa Mặc Thu đi mua quần áo đẹp mắt, cũng không thể để Mặc Thu đi đến rạp chiếu phim hoạt hình mới nhất mà bà chuẩn bị, không thể cùng cậu đi đến nơi xa lạ ăn bữa ăn cao cấp, thậm chí không tiện trực tiếp mang cậu đi xa hơn du ngoạn.
Bây giờ Mặc Thu còn bị gắn bởi một sợi dây liên kết vô hình gọi là Ninh Xảo Trân và Ninh Hải.
Nhưng Dương Tiêu Vũ vẫn rất vui vẻ.
Mặc dù hết thảy không thể làm quá khoa trương, nhưng chuyện Mặc Thu ở bên cạnh bà cũng đủ để cho bà vui.
Cậu bé 14 tuổi sẽ không còn nắm tay mẹ nữa.
Bất luận là Sở Chương, Dương Tắc, hay là Sở Ức Quy bây giờ cũng mới mười bốn tuổi.
Cậu bé 14 tuổi luôn có nhiều ý tưởng hơn về bản thân, ở giai đoạn nhạy cảm của người lớn và vị thành niên.
Nhưng Mặc Thu thì khác.
Dương Tiêu Vũ dắt Mặc Thu, Mặc Thu liền ngoan ngoãn tùy ý để bà dắt, ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ chỉ có mấy tuổi, từng bước đi theo bên cạnh bà.