Một lần nữa trở lại xe, đường phố ồn ào khô nóng được ngăn cách ở bên ngoài, Dương Tiêu Vũ tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mặc Thu nói chúng ta là hào môn.” Dương Tiêu Vũ nói mà như lẩm bẩm, nhỏ giọng nỉ non: “Có phải nó còn nhớ rõ chuyện trước năm tuổi không?”
Sở Kiến Thụ không phải Mặc Thu, ông không cách nào trả lời được câu hỏi này.
Nếu có, có lẽ Mặc Thu sẽ dễ dàng trở về nhà của bọn họ hơn, nhưng cũng đại biểu trong ký ức của Mặc Thu, đoạn thời gian này vốn nên vui vẻ không lo lắng, chứ không phải bị gian khổ và đau đớn lấp đầy.
Nếu thật sự là như thế, làm một người cha, Sở Kiến Thụ lại hy vọng trí nhớ của Mặc Thu không tốt như vậy.
Sở Kiến Thụ bấm điện thoại, trên màn hình điện thoại hiển thị ba chữ “Lục Thanh Hà”.
Lục Thanh Hà và Hoàng Hổ là người phụ trách theo dõi Mặc Thu, sau khi xác nhận thân phận của Mặc Thu, được ủy thác đi điều tra Ninh Hải và Ninh Xảo Trân.
“Ông chủ.” Đối diện nhanh chóng kết nối.
“Thế nào rồi?” Sở Kiến Thụ hỏi thẳng vào vấn đề.
“Thời gian hơi ngắn, có thể thu được không nhiều tin tức.” Lục Thanh Hà vô cùng cung kính với khách hàng của mình.
Thời gian điều tra hơi gấp, nhưng Sở Kiến Thụ không cách nào không lo lắng.
“Đại khái biết bao nhiêu?” Sở Kiến Thụ muốn càng nhiều càng tốt để hiểu thêm tình hình.
“Ninh Hải không quá sạch sẽ.” Lục Thanh Hà hạ thấp giọng nói: “Ninh Hải hình như kết hợp với người hợp tác làm chút mánh khóe tống tiền, điều tra một cách quang minh chính đại sẽ rất khó, Hoàng Hổ điều tra được bây giờ Ninh Xảo Trân đang làm việc trong nhà hàng, cũng sử dụng một số mánh khóe để kiếm cơm.”
“Bình thường người có liên quan đến những chuyện này xác suất lớn là làm việc theo băng nhóm.” Dương Tiêu Vũ đưa tay kéo điện thoại di động của Sở Kiến Thụ qua: “Xem xem có thể tìm được bao nhiêu manh mối có liên quan đến Ninh Hải và Ninh Xảo Trân.”
Lục Thanh Hà nghe được giọng nói của Dương Tiêu Vũ cũng sửng sốt một chút, chần chờ nói: “Bà chủ?”
“Ừ.” Sở Kiến Thụ nói: “Tôi sẽ trả toàn bộ chi phí khi làm nhiệm vụ này cho các người.”
Lục Thanh Hà im lặng, nghe người giàu có này nói.
Hoàng Hổ nói không sai, sau này đứa nhỏ kia sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp.
“Chủ yếu là thu thập tin tức của Ninh Hải và Ninh Xảo Trân.” Trong giọng nói của Sở Kiến Thụ lộ ra vài tia lạnh lẽo: “Đầu tiên phải nhanh chóng có được tin tức của hai người đó, những thứ khác thì tìm chút chứng cứ đưa cho tôi là được.”
“Có thể nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu, nếu như anh thiếu người, tôi có thể phái người cho anh.” Dương Tiêu Vũ trực tiếp phân phó, nếu ngay từ đầu người biết chuyện này là bà, bà sẽ không ủy thác cho người đi làm.
Nhưng bây giờ người nắm nhiều thông tin nhất lại là hai người được Sở Kiến Thụ ủy thác này.
“Tôi hiểu, ông chủ, bà chủ.”
Lục Thanh Hà cúp điện thoại, châm một điếu thuốc lá, hút xong cả người đều rùng mình một cái.
Quả nhiên con người càng có tiền, phương thức tư duy thật khiến người ta đều sởn gai ốc, chỉ cần dùng tiền được.
Bản chất con người khi đứng dưới một số tiền lớn thì không đáng nhắc đến.
Hy vọng đứa bé kia sau này không bị lệch lạc thì tốt.
Mặc Thu giấu xe nhỏ và thu gom đồ, hôm nay có rất nhiều thức ăn, thời tiết quá nóng nên thức ăn trong môi trường khô nóng như vậy rất dễ hỏng, vì thế cậu mới vội vã về nhà.
Lúc này đây cậu cầm rất nhiều thức ăn, mới leo tầng lầu đã thở hồng hộc.
Đột nhiên một đôi giày và một bàn tay xuất hiện trước mặt của cậu.
Chủ nhân của bàn tay đó đứng trên bậc thang cao hơn mình, vươn tay về phía cậu.
Mặc Thu ngẩng đầu, ở trong hành lang u ám, một tay của hắn vịn vào lan can cầu thang, dường như biến màu nền cũ nát trên tường thành màu nền cổ điển, làm nổi bật ánh sáng nhạt trên người hắn.
Sở Ức Quy vậy mà vẫn ở cửa chờ cậu.
Sở Ức Quy đón lấy túi nilon nặng nề trên tay Mặc Thu, ngón tay cậu được thả lỏng, cứng ngắc đến tê dại.
“Tớ đã... Trở lại.” Mặc Thu lẩm bẩm nói, chưa bao giờ có người ở nhà chờ đợi cậu, một câu này, Mặc Thu nói với vẻ trục trặc.
“Hoan nghênh cậu về nhà.” Sở Ức Quy nói.
Bên ngoài cửa sắt cũ, có một số túi sạch sẽ.
Mặc Thu lấy chìa khóa màu bạc từ trong cổ áo ra, mở cánh cửa đóng chặt kia, mang toàn bộ túi lớn nhỏ vào trong phòng.
Mặc Thu đón lấy túi từ trong tay Sở Ức Quy trở lại, cũng không đặt trong tủ lạnh mà lấy ra đồ ăn từ trong hộp đồ ăn ra đưa cho Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy đón lấy, là một bánh nướng được đựng trong một cái hộp xinh đẹp.
Ở Sở gia hưởng thụ các loại đồ ăn ngon, Sở Ức Quy cũng hiểu biết nhiều về đồ ăn, chỉ cần nhìn bánh nướng cũng biết là tay nghề của người làm ra rất bình thường.
Thế nhưng nếu là món ăn mà Mặc Thu đưa tới cho mình, Sở Ức Quy cảm thấy đây là món ăn rất ý nghĩa.
Có lẽ trong những thứ này, đây là đồ ăn mà hắn cảm thấy ngon nhất.