Vì điều kiện không tốt nên nhà vệ sinh của đoàn phim được lắp đặt rất đơn sơ. Thời Duy đứng trong một căn phòng nhỏ, cởϊ qυầи ra, miễn cưỡng dùng mặt trước điện thoại chụp ảnh nhìn thử một chút. Hình như bên dưới sưng hơn ngày thường, cũng đỏ hơn ngày thường, nó cần được rửa sạch, có lẽ còn phải bôi thêm thuốc?
Thời Duy không rõ lắm, nhưng cậu chỉ cảm thấy phiền.
Cậu chán ghét cái cơ quan sinh dục quái đản này.
Thời Duy dùng khăn ướt mình mang theo lau phần bên dưới, tư thế dị hợm, cũng có chút không đứng vững.
Thời Duy cảm thấy đau, cũng cảm thấy ngứa, chân hơi phát run, thế mà lại bị nhào thẳng ra bên ngoài. Cậu không ngờ đinh ốc của chốt cửa lại lỏng như thế, cậu cứ như vậy bị ngã nhào ra ngoài cửa.
Rồi ngã vào trong lòng Chu Hủ.
Thời Duy đơ người.
Quần của cậu vẫn chưa kéo lên, tay thì nắm chặt khăn ướt, còn điện thoại thì bay ra ngoài.
Hình như vừa rồi Chu Hủ đang dựa vào bồn rửa tay nhắn tin, có người đột nhiên xuất hiện cũng khiến anh hơi chút sửng sốt.
Nhưng cảnh tượng lại khá là kỳ lạ.
Chu Hủ không thể tưởng tượng được phải làm sao mới khiến một người ngã nhào từ nhà vệ sinh ra ngoài được. Nếu không phải dáng vẻ của Thời Duy thật sự chật vật thì Chu Hủ sẽ cho rằng cậu đang cố ý.
Phản ứng đầu tiên của Thời Duy là bảo vệ bí mật của cậu. Cậu giãy giụa đứng lên, đôi chân trắng ngần cọ hai cái lên đùi Chu Hủ.
Ống quần vắt ngang chân lại khiến cậu lảo đảo hai bước, Chu Hủ bèn duỗi tay đỡ cậu một tí.
Thời Duy hoảng loạn cúi người kéo quần mình lên.
Chu Hủ thấy được, đó là qυầи ɭóŧ tam giác màu trắng.
“Thật xin lỗi thầy Chu, tôi không cố ý.”
Thời Duy nói xong rồi chạy mất, tay vẫn cầm tờ khăn ướt từng cọ bên dưới mình.
Thời Duy không biết Chu Hủ có nhìn thấy không, cậu hoảng loạn càng chạy càng xa, ngay cả sự khó chịu bên dưới cũng không màng. Mãi đến khi tới một nơi không có ai cậu mới dừng lại thở hồng hộc, phát hiện vẫn còn cầm khăn ướt trong tay.
Mặt Thời Duy đỏ cực kỳ.
Chu Hủ còn chưa kịp phản ứng thì người ta đã chạy rồi. Anh nhìn lướt qua, nhặt một chiếc điện thoại trên đất lên, nó chưa có hư, mặt trước của camera vẫn đang bật.
Bên dưới góc trái có một bức ảnh thu nhỏ.
Một bức ảnh riêng tư có hơi kỳ lạ, là hai mảnh thịt môi đã sưng đỏ.
Thời gian chụp hiển thị là khi nãy.
Chu Hủ nheo mắt, dùng khăn giấy lau chùi điện thoại, cất đi.