Vợ Chồng Trong Đoàn Phim

Chương 1

“Cắt! Qua!”

Đạo diễn hô một tiếng, một đám người đang chờ bên cạnh lập tức chạy lên, cầm lấy khăn tắm, khăn lông, còn có người bưng một bát canh gừng.

Thời Duy nhìn người bị vây quanh ở trung tâm, anh là ảnh đế Chu Hủ.

Đây là một cảnh diễn rơi xuống nước, chiếc áo tay ngắn màu đen anh mặc đã dán sát người, phác họa vóc dáng hoàn hảo của anh. Vai rộng eo thon, bên dưới cũng loáng thoáng có thể nhìn được hình dáng.

Thời Duy nghe được có cô gái đằng sau lén lút kề tai nói nhỏ: “Dáng người ngon nghẻ quá đi!”

“Qua, Chu Hủ nhanh chân đi thay quần áo đi.” Đạo diễn nói.

Một đám người vây quanh Chu Hủ rời đi theo anh.

“Chuẩn bị cảnh tiếp theo!”

Thời Duy nghe thấy lời đạo diễn, cậu vội vàng đứng lên: “Tới liền.”

Chu Hủ là nam chính của đoàn làm phim, Thời Duy chỉ được tính là nam số năm, một nhân vật phông nền nhưng miễn cưỡng được đóng xuyên suốt bộ phim, thời gian lên màn ảnh cũng tính là nhiều.

Đây cũng là cảnh cậu diễn ở nước, có điều là cảnh diễn tập thể, một đám người đánh nhau trên bờ, sau đó cậu bị hất văng xuống nước.

Lúc Thời Duy rơi xuống nước, cậu không khỏi cảm thán lạnh thât, nhưng cũng may đầu óc cậu vẫn nhớ rõ bản thân đang đóng phim. Cậu vùng vẫy quay xong một cảnh, miễn cưỡng nghe được đạo diễn kêu “Cắt”.

Thời Duy đi lên khỏi nước, nghe được đạo diễn đang nói: “Cậu vừa xuống nước đi thay quần áo, làm lại lần nữa.”

Đạo diễn không hài lòng, kéo vài người giảng lại cảnh quay. Thời Duy mặc quần áo ướt lạnh đến nỗi phát run, vất vả lắm mới được chạy đi thay quần áo.

Cảnh diễn tập thể quay không tốt, nguyên một buổi trưa Thời Duy phải thay quần áo tận sáu lần mới miễn cưỡng nghe được đạo diễn hô qua.

Cậu không nổi tiếng cũng chẳng có trợ lý, người đại diện nhét đại cậu vào đoàn làm phim rồi rời đi ngay, lúc này đến cả người đưa cho cái khăn lông cũng không có. Thời Duy chỉ biết một mình run bần bật cắn răng đi vào phòng thay quần áo.

Có thể đóng phim cùng Chu Hủ đã là tài nguyên tốt khiến người ta đỏ mắt, Thời Duy không sợ rơi xuống nước mà chỉ mong rằng có thể nhanh chóng nổi tiếng, nổi tiếng sẽ có tiền.

“Thầy Chu.” Thời Duy ngẩng đầu nhìn sang, đối diện với ánh mắt của Chu Hủ.

Bấy giờ Chu Hủ đã thay quần áo xong, chỉ có tóc còn hơi dính nước.

Chu Hủ gật đầu, không đáp lời.

Quần áo của Thời Duy mỏng manh, sau khi bị ướt lại dính sát vào người. Cậu có chút ngượng ngùng rụt rụt cơ thể, vội vàng né Chu Hủ rồi chạy huốt qua người anh.

Khuôn mặt Chu Hủ không có biểu cảm gì, tầm mắt anh đảo qua, chỉ chú ý đến hai đầṳ ѵú dựng thẳng trước ngực Thời Duy.

Cũng may sau cảnh diễn rơi xuống nước thì không có cảnh của Thời Duy nữa, cậu đổi quần áo xong bèn ngồi ngoài sân học tập cách diễn kịch của các diễn viên khác. Ngồi trong chốc lát, Thời Duy ẩn ẩn cảm thấy ở phía dưới không thoải mái cho lắm.

Thời Duy biết bản thân không giống những người khác, dưới người cậu có một cơ quan sinh dục khác thường.

Một cái khe thịt phồng lên, không thuộc về đàn ông.

Cậu thay đổi dáng ngồi một tí nhưng vẫn cảm thấy bên dưới ngứa ngáy khó chịu, có thể do lúc đóng phim hồi chiều nước trong hồ không được mấy sạch sẽ.

Cậu muốn về khách sạn trước để rửa sạch, nhưng vẫn chưa đến giờ xe buýt đi từ đoàn phim đến khách sạn xuất phát. Rừng núi bên cạnh hoang vắng, bắt xe cũng không bắt được.

Cậu như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, chỉ cảm thấy bản thân sắp tiêu tùng.

Thời Duy thấy không ai chú ý đến mình bèn buông kịch bản trong tay xuống, định đến nhà vệ sinh kiểm tra trước rồi tính.